[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 15: Quê hương tựa như một rừng gai. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 15: Quê hương tựa như một rừng gai.

Dương Kim liên tục có những giấc mơ đẹp.

Trong mơ, thế giới tràn đầy âm nhạc, chính là giai điệu của Dreaming. Khung cảnh là cảnh Lương Dã đèo cậu trên chiếc xe đạp, cả hai băng qua con ngõ nhỏ phủ đầy tuyết. Cả hai sát gần nhau, hơi thở từ kính mắt của cậu bay lên thành những làn sương mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện trong giá rét.

Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo của Lương Dã, anh không hề phản kháng. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng anh, anh cũng không cự tuyệt.

Cậu hỏi: \”Anh muốn đưa em đi đâu?\”

Lương Dã đáp: \”Tới một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta.\”

Cậu ước rằng giấc mơ ấy là sự thật.

Khi kỳ học kết thúc, Dương Kim cùng gia đình chuyển từ khu tập thể nhà máy sang căn hộ thương mại mới, không còn lý do nào để cậu tiếp tục đến trường nghề số 3 để gặp Lương Dã. Tất nhiên cậu cũng không định làm điều gì gây phiền toái thêm nữa.

Trong kỳ thi cuối kỳ, Dương Kim tiếp tục đạt hạng nhất toàn khối. Nhưng Dương Thiên Cần và Liễu Chi Quế không hề tỏ ra vui mừng. Thay vào đó họ bảo rằng bài thi này không nói lên được gì nhiều, thậm chí còn chỉ trích vài lỗi nhỏ không đáng kể trong bài kiểm tra toán của cậu.

Nhờ có Lương Dã, Dương Kim đã không còn bận tâm đến điều đó. Trong khi nghe ba mẹ càm ràm, tâm trí cậu lại trôi về phía Lương Dã, nhớ đến mùi thuốc lá trên chiếc áo khoác hôm đó, nghĩ rằng có thể coi đó như là một cái ôm.

\”Vẫn chưa nói với con, Tết này chúng ta sẽ đi Macao.\” Dương Thiên Cần nói.

Dương Kim sững sờ.

Năm 1993, việc đi từ đại lục đến Macao không hề dễ dàng. Không chỉ phải qua nhiều chặng giao thông mà còn cần ít nhất ba tháng để xin giấy phép đi lại với lý do thăm thân.

Điều đó có nghĩa là ba mẹ cậu đã quyết định đi Macao từ ba tháng trước nhưng hôm nay mới báo cho cậu biết. Trong mắt họ, cậu không chỉ không có quyền tự do lựa chọn mà ngay cả quyền được biết cũng bị tước đoạt. Cậu chỉ có thể vâng lời.

\”Hè năm nay con lên lớp 12, ba mẹ bàn nhau rồi, hè này con không được chạy lung tung nữa, ở nhà học cho tốt.\”

Liễu Chi Quế nói, ngừng một chút rồi bổ sung thêm: \”Trừ khi ba con có ý kiến khác.\”

Thông thường Dương Thiên Cần sẽ về Cáp Nhĩ Tân vào kỳ nghỉ đông, còn kỳ nghỉ hè thì sắp xếp cho hai mẹ con cậu đến Macao. Lời bổ sung của Liễu Chi Quế rõ ràng không phải nói cho cậu nghe. Dù sao thì cậu cũng chẳng có lý do nào để phản kháng. Lời đó là dành cho Dương Thiên Cần.

Bà luôn mong muốn Dương Thiên Cần đưa hai mẹ con sang Macao định cư. Trên thực tế, Dương Thiên Cần đã nhiều lần đề cập đến việc cậu đến Macao học đại học, nhưng nhìn cậu sắp bước vào lớp 12 mà chuyện này vẫn chưa thành hiện thực.

Nguyên nhân có thể là do những gì Liễu Chi Quế nói bóng gió — rằng Dương Thiên Cần có người phụ nữ khác ở Macao, thậm chí có cả con riêng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.