Tuyết mù quả thật rất lớn, Dương Kim không thể nhìn rõ biểu cảm của Lương Dã, mà có lẽ cũng không cần nhìn rõ nữa.
Vừa nãy, khi nhìn thấy khóe miệng của Lương Dã bị thương trong hẻm nhỏ, Dương Kim đã không kìm được mà đi mua cồn sát trùng và bông gòn, cũng không kìm được mà vượt qua gió tuyết để đưa đến cho anh.
Nhưng đôi tay bị bỏng của cậu, từ đầu đến cuối Lương Dã lại chẳng hề chú ý. Dù chỉ bị phồng rộp một chút nhưng vết cồn trên tay cậu đậm màu đến mức ai để ý cũng sẽ thấy.
Ý của Lương Dã, cậu hiểu rõ rồi.
Từ những lời khuyên bảo ban đầu, đến câu nói \”không phải vì tôi là đồng tính\”, hay việc trả lại vé một cách thô bạo vừa rồi, tất cả đều cho thấy sự từ chối của Lương Dã. Có lẽ anh cảm thấy phiền, thậm chí ghê tởm cậu.
Còn chuyện đêm đó Lương Dã xuất hiện trước cửa nhà cậu không cần phải truy cứu thêm nữa. Coi như đó là một giấc mơ không ý nghĩa.
Từ nay, đúng như Lương Dã mong muốn, cầu ai nấy qua, đường ai nấy đi.
Lương Dã không đưa tay ra nhận lấy chai cồn và bông gòn nên Dương Kim chỉ lặng lẽ đặt chúng lên bậu cửa sổ của tiệm tạp hóa, quay người rời đi.
Đi được vài bước, Dương Kim lại ngoảnh đầu nhìn lại. Cậu thấy Lương Dã vẫn đứng bên cửa sổ, dường như vẫn luôn nhìn theo cậu. Chai cồn sát trùng và bông gòn đã được anh cầm trong tay. Dương Kim không hiểu điều đó có nghĩa gì.
Gió tuyết quá lớn, chống cự chỉ là vô ích. Dương Kim đành cúi đầu bước tiếp. Có lẽ đây chính là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Dương Kim về nhà và bắt đầu tập đàn.
Những ảo tưởng không thực tế đã chấm dứt, đây mới là cuộc sống cậu nên sống. Chỉ còn ba ngày nữa là đến cuộc thi, cậu không được phép đánh sai bất cứ nốt nào, không được phép quên đung đưa cơ thể để thể hiện cái gọi là \”cảm xúc\”. Quan trọng nhất, cậu chỉ có thể giành giải nhất. Chỉ có thể.
Đến chín giờ rưỡi tối, sau ba tiếng tập đàn, cậu phải nghe một bài bình luận kéo dài hai mươi phút của Dương Thiên Cần – đầy những điều lạc đề, thậm chí còn nhầm lẫn giữa Chopin và Mozart.
Sau đó lại đến lượt Liễu Chi Quế dặn dò: \”Mau làm bài tập rồi ôn bài đi, tuần sau là kiểm tra học kỳ đấy.\”
Dương Kim từ đầu đến cuối im lặng nghe, chờ cả hai nói xong mới vào phòng mở bài tập ra. Không phản kháng cũng không có chút cảm xúc nào dao động.
Cậu vừa cầm bút viết được vài dòng thì âm thanh khó chịu từ phòng ngủ chính lại truyền đến.
Dương Thiên Cần đang mắng Liễu Chi Quế, mắng bà mặc đồ hở hang đi làm, hỏi bà có phải muốn quyến rũ đàn ông khác không. Liễu Chi Quế cãi lại: \”Đừng tưởng tôi không biết những người ông bao ở Macao…\” Chưa nói hết câu, một tiếng bạt tai vang dội, tiếp theo là những âm thanh kỳ quái.
Thực ra những âm thanh này đã làm tai Dương Kim chai lì, cậu hít một hơi thật sâu định tiếp tục làm bài. Nhưng…
\”Chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Thầy bói nói đứa đầu là con gái nhưng lại sinh ra một đứa âm khí nặng thế này. Tôi sẽ sinh cho ông một thằng con trai thực thụ…\”