Dương Kim đúng thật như một con thỏ, nhìn yếu ớt nhưng thực tế tay chân rất nhanh nhẹn. Cậu nhét tấm vé vào túi áo của Lương Dã rồi đẩy anh một cái. Lương Dã phải lùi ba bước mới đứng vững.
Khi đã đứng vững, Lương Dã nhìn về phía đầu ngõ.
Thỏ con đã chạy mất hút, chỉ còn lại người anh em đang trợn tròn mắt đến rơi cả điếu thuốc —Trương An.
Lương Dã nói với cậu ta: \”Cái quái gì mà mày sợ đến vậy—\”
\”Lương Dã, mày không thấy ghê tởm sao?\” Trương An cắt ngang với vẻ mặt đầy chán ghét.
\”Hôm đó mày nói trước cổng trường rằng tên đó liên quan đến chuyện của ba mày. Lúc đó tao đã không tin, tao nghĩ chuyện của ba mày đã qua bao nhiêu năm rồi thì liên quan thế quái nào được?\”
\”Nhưng mày… mày đúng là \’thỏ\’ thật à? Vừa nãy tao thấy rõ ràng nó thò tay vào túi áo mày!\”
Phản ứng đầu tiên của Lương Dã lại không phải là thanh minh, mà là: Hóa ra mỗi ngày Dương Kim đều phải chịu đựng những lời đồn ác ý và sự phỉ báng bất công như thế này.
Anh ngạc nhiên với chính suy nghĩ của mình.
Ngẩng đầu lên, Lương Dã thấy Trương An nhổ một bãi nước bọt về phía anh rồi quay lưng bỏ đi mà không để lại bất cứ cơ hội nào để anh giải thích.
——Dù sao anh cũng chẳng cần.
Giải thích chỉ tồn tại khi người ta có sức mạnh hoặc sự công bằng. Mà với những lời buộc tội dành cho người đồng tính, sự công bằng không bao giờ tồn tại. Còn sức mạnh ư? Anh chỉ có thể sống cuộc đời \”an ổn\” mà mẹ anh mong muốn, dù khao khát mạnh mẽ nhưng anh biết điều đó gần như là bất khả thi.
Trong túi áo, tấm vé biểu diễn piano mà Dương Kim nhét vào vẫn còn đó, chạm vào tay anh.
Bàn tay của Lương Dã vốn thô ráp, nhưng lúc này anh lại như công chúa hạt đậu. Qua cả lớp găng tay, một tờ giấy mỏng cũng khiến tâm trí anh rối bời.
—
Lương Dã bước đến trước cửa tiệm tạp hóa nhà mình, nhìn thấy một chiếc xe đạp dựng ngay trước cửa.
Từ bên trong, Tôn Hiền vẫy tay gọi anh nở nụ cười rạng rỡ: \”Về rồi à, nhìn xem mẹ mua cái gì này!\”
Năm 1993, xe đạp vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu. Trên nhiều con đường lớn, làn đường dành cho xe đạp còn được xây rộng ngang với làn xe cơ giới. Lương Dã biết giá cả của xe đạp, mua một chiếc mới tinh ít nhất cũng tiêu hết lợi nhuận một tháng của tiệm tạp hóa.
Thấy mẹ định lăn bánh xe lăn ra ngoài, Lương Dã vội chạy tới ngăn bà lại và đẩy bà vào nhà. Ngoài trời quá lạnh, tận âm hơn 20 độ, đôi chân của mẹ không thể chịu nổi.
\”Mẹ nhìn mẹ kìa, sao mà cứ cười tươi như thế chứ!\”
Tôn Hiền cười bảo: \”Không tốn bao nhiêu đâu. Đây là chiếc xe nhãn hiệu Khổng Tước loại 26, lâu rồi không sản xuất nữa! Mẹ mua của dì Vương, xe cũ nhưng giá hời lắm, giảm tận một nửa đấy!\”
Tấm vé trong túi áo vẫn không ngừng cọ xát thần kinh khiến đầu óc anh rối bời. Anh hỏi: \”Sao mẹ lại mua cái này?\”
\”Mẹ không phải nói con sắp tốt nghiệp rồi sao? Sau này đi lấy hàng, giao hàng cũng tiện hơn.\” Bà ngừng một chút rồi nói tiếp, \”Còn nữa… trước đây mẹ cứ giục con tìm người yêu làm con phát bực phải không? Là mẹ không đúng, mẹ sai rồi, xin lỗi con trai.\”