Bàn tay bị nước sôi làm bỏng đau rát, Dương Kim chỉ biết giấu chúng trong ống tay áo, các ngón tay cọ vào nhau để xoa dịu cảm giác đau đớn. Nhưng điều đó hoàn toàn vô ích.
Ngón tay bị bỏng rồi, làm sao bây giờ? Thứ bảy tuần sau là cuộc thi piano, nếu không giành được giải quán quân, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.
Dương Thiên Cần đá cậu một cái, giọng lạnh lùng: \”Nửa năm không gặp đã câm rồi à?\”
Cú đá trúng vào cằm, không mạnh nhưng bất ngờ đến mức Dương Kim cắn phải đầu lưỡi mình. Vị máu tanh nồng lan khắp khoang miệng. Cậu nhanh chóng nuốt nước bọt, cố gắng nuốt đi cả máu, tránh để Dương Thiên Cần phát hiện.
Cậu không dám nhìn thẳng vào ông, lí nhí: \”Cũng muộn rồi, con thường ngủ vào giờ này. Con muốn đợi ba về nên ra ngoài sân đứng cho tỉnh táo.\”
Dương Thiên Cần quan sát cậu một lúc, giọng lạnh như băng: \”Mày biết hậu quả khi nói dối tao chứ?\”
Tim Dương Kim run rẩy. Ba cậu có biết điều gì không? Biết cậu vừa gặp Lương Dã ở cửa? Biết cậu đã lén theo dõi anh hơn một tháng nay? Hay… biết rằng cậu là một kẻ đồng tính đáng kinh tởm?
Cậu ngẩng đầu nhìn biểu cảm trên gương mặt ba. Nhưng Dương Thiên Cần chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc, một ánh mắt cũng đủ uy nghiêm. Không biết Macao đã nuôi dưỡng ông ra sao mà từ một người ba từng ôm cậu trượt băng trên sông Tùng Hoa giờ lại thành thế này.
Dương Kim chìa đôi tay đỏ ửng ra. Tay cậu vừa bị lạnh vừa bị bỏng. Cậu nói: \”Nếu con có chạy xa con đã đeo găng tay rồi. Thật sự con chỉ đứng trong sân thôi.\”
Dương Thiên Cần nhìn chằm chằm đôi tay cậu hồi lâu không nói gì. Tim Dương Kim đập loạn, trong đầu vội vàng nghĩ ra từng câu chuyện để bịa đặt nhưng dù nghĩ thế nào cũng không thể tự thuyết phục bản thân.
Trong lúc cậu thấp thỏm chờ đợi, Dương Thiên Cần rời mắt khỏi cậu chuyển sang hỏi: \”Khi nào thi cuối kỳ?\”
Dương Kim ngơ ngác mất một lúc mới đáp: \”Hai tuần nữa.\”
Liễu Chi Quế đứng cạnh Dương Thiên Cần, không ngồi xuống dù sofa còn rộng. Bà xen vào: \”Nó luôn đứng nhất toàn khối.\”
Dương Thiên Cần chẳng tỏ thái độ gì, tiếp tục hỏi: \”Môn tiếng Anh thế nào?\”
Dương Kim báo điểm số của mình.
\”Đứng lên đi.\” Dương Thiên Cần nói. \”Tương lai mày sẽ qua Macao học, tiếng Anh phải giỏi. Tốt nhất là học cả tiếng Bồ Đào Nha. Tao mang sách giáo trình và băng cassette về cho mày, trong vali của tao.\”
Dương Kim đứng dậy đi về phía vali. Cậu thực sự rất muốn rửa tay bằng nước lạnh ngay lúc này, đau quá.
\”Để mẹ mày lấy.\” Dương Thiên Cần chặn lời. \”Chuyện của phụ nữ thì để phụ nữ làm, mày chẳng có chút đàn ông nào cả.\”
Cuối cùng ông quay sang quát Liễu Chi Quế: \”Bà dạy con kiểu gì vậy? Mau cắt tóc nó đi. Để tóc dài thế này là muốn đi đứng đường à?\”
—
Không lâu sau, Dương Thiên Cần ra khỏi nhà, không rõ đi đâu, còn Dương Kim thì bị Liễu Chi Quế kéo đến trước gương.