Dương Kim hiểu rằng cậu không nên đặt hy vọng vào người khác.
Những lời Lương Dã nói với cậu trong con hẻm tối hôm đó cứ vang vọng mãi trong đầu, còn lớn hơn cả tiếng gió bắc rít từng hồi. Ban đầu, cậu theo dõi Lương Dã chỉ để chắc rằng vết thương trên tay anh đã lành. Nhưng khi vết thương của Lương Dã lành lặn thì chính cậu lại tổn thương.
Cậu tổn thương vì trong thế giới đầy người căm ghét mình, chỉ có Lương Dã là người chìa tay cứu giúp. Cái tên Lương Dã đã trở thành một phần trong hành trình tự cứu rỗi của chính cậu. Cậu thật ích kỷ.
Mỗi khi cậu chung lớp với đám giày rẻ tiền đó, mỗi đêm bị Liễu Chi Quế trách mắng, cậu đều tự an ủi: Ngày mai tan học mình lại được gặp Lương Dã rồi.
Nhưng điều đó là sai lầm.
Cậu lẽ ra nên tỉnh ngộ ngay khi Lương Dã lần đầu bảo cậu đừng theo anh nữa, chứ không phải coi đó là dấu hiệu\”Cuối cùng anh ấy cũng chịu nói chuyện với mình\”, rồi ngộ nhận rằng mình cũng có thể trở thành một trong những người bạn thân thiết luôn cặp kè bên anh.
Nếu không, ít nhất cậu cũng nên sợ hãi bỏ chạy khi bị Lương Dã ép vào tường và nhả khói thuốc phả vào mặt. Đằng này, cậu lại đi nghe những lời nói đậm chất lưu manh của anh, cả đêm không ngừng chỉ trích Lương Dã thật là một tên không ra gì, để rồi hôm sau vẫn mặt dày chạy đến nói: \”Em rất để ý.\”
Thật nực cười. Ai quan tâm cậu có để ý hay không chứ?
Người nên để ý lẽ ra phải là Lương Dã. Vì cậu là một người đồng tính, một kẻ có bệnh có tội. Còn Lương Dã chỉ là một chàng trai bình thường.
Giống như mẹ của anh nói rằng ở tuổi mười tám Lương Dã đã có thể yêu đương. Và nửa câu sau không cần nói ra cũng rõ: đối tượng yêu đương chỉ có thể là con gái.
Không nói ra vì điều đó vốn dĩ là chân lý hiển nhiên. Con trai yêu con gái là đạo lý muôn đời.
Vậy mà giờ đây, Lương Dã lại xuất hiện trước nhà cậu, đứng trước mặt cậu một lần nữa. Dương Kim cảm thấy như mình đang mơ. Ban nãy cậu vừa chơi Dreaming. Phải chăng đây thực sự là một giấc mơ?
\”Anh…\” Dương Kim bật ra một âm tiết nhưng chẳng biết phải nói gì tiếp.
Cậu nhìn thấy Lương Dã rõ ràng cau mày, hít mạnh một hơi thuốc rồi quay đầu định bước qua cậu mà đi.
Bộ não của Dương Kim có vẻ cũng chẳng hiểu cơ thể mình muốn làm gì. Dẫu vậy, cậu vẫn dang tay chắn trước mặt Lương Dã.
Ánh mắt Dương Kim lướt qua căn nhà sau lưng mình, rồi lại nhìn con hẻm phía sau Lương Dã. Tối nay Liễu Chi Quế không có ở nhà; bà đi đón Dương Thiên Cần ở sân bay. Ba cậu đã từ Macao trở về. Giờ này, họ chắc sắp về đến nhà.
Tim Dương Kim bất chợt đập mạnh.
Tình huống này tuyệt đối không thể để Liễu Chi Quế nhìn thấy, càng không thể để Dương Thiên Cần chứng kiến. Bị Liễu Chi Quế bắt gặp, cậu sẽ bị mắng đến chết; còn nếu là Dương Thiên Cần… có lẽ cậu sẽ chết mà chẳng biết mình chết thế nào.