[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất – Chương 10: Hư ảo khiến người ta mê đắm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt – Tinh Thất - Chương 10: Hư ảo khiến người ta mê đắm.

Ngày hôm sau tan học, Lương Dã không thấy Dương Kim ở cổng trường. Khoảng góc quen thuộc ấy trống rỗng, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy thiếu vắng điều gì đó.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm…

Ngoài lớp tuyết đang tan dần trên mặt đất, góc ấy chẳng có gì khác.

Nhậm Thiếu Vĩ nói: \”Mấy ngày rồi không thấy nữa, chắc lần này đi thật rồi.\”

Kể từ chuyện hôm nọ ở cổng trường, đám bạn lêu lổng của Lương Dã chẳng ai dám nhắc tới cậu học sinh đeo kính của trường Trung học số 3 — ngoại trừ Nhậm Thiếu Vĩ chẳng biết sợ là gì.

Lương Dã còn chưa kịp đáp, Nhậm Thiếu Vĩ đã vụt chạy.

\”Ê, Yến Nhi, chờ tôi chút đã!\”

Thường Hiểu Yến khoác tay cô bạn đi trước, nghe thấy giọng Nhậm Thiếu Vĩ nhưng vẫn phớt lờ, tiếp tục bước.

Nhậm Thiếu Vĩ như miếng cao dán bám lấy cô, vừa đi vừa lải nhải: \”Yến Nhi, xin lỗi cậu, tôi đúng là thằng khốn mà. Hôm đó tôi bị điên rồi. Tôi sai rồi, xin lỗi cậu mà.\”

Hắn đi theo một hồi, Thường Hiểu Yến bực mình dừng lại bảo: \”Cậu thôi làm phiền tôi được không? Cậu biết giờ cả khối nhìn tôi thế nào không? Tôi có thể không quan tâm đến họ nhưng cậu… cậu khiến tôi thất vọng quá!\”

\”Viết cho cậu bao nhiêu bức thư, cùng cậu đi công viên, đi xem phim. Tôi nghĩ mình hiểu cậu là người như thế nào, biết cậu chấp nhận được gì và không chấp nhận được gì. Nhưng hôm đó cậu đã làm điều mà tôi ghét nhất!\”

\”Yến Nhi…\”

\”Đừng tìm tôi nữa. Tôi mệt mỏi rồi, không muốn gặp cậu nữa!\”

Cô nói xong, quay đầu định đi.

Lương Dã không biết mình nghĩ gì lại bước lên hỏi: \”Cậu có gặp Dương Kim không?\”

Thường Hiểu Yến khựng lại: \”Hôm qua gặp. Tôi trả khăn tay cho cậu ấy. Sao vậy?\”

\”Cậu ấy…\”

Cậu ấy ổn không? Có nhắc tới tôi không?

Nhưng hỏi vậy thì thật kỳ quặc. Điều này có nghĩa gì đây? Anh chẳng phải chính là người từng nói ghét đồng tính sao? Giờ hỏi câu này đúng là giả dối.

Hơn nữa… nếu Thường Hiểu Yến kể lại với Dương Kim rằng anh hỏi về cậu thì sao? Hai con đường vốn đã rẽ đôi, không nên để chúng quấn lấy nhau nữa.

Lương Dã thay đổi lời nói: \”Không có gì.\”

Thường Hiểu Yến nhìn anh vẻ khó hiểu, khoác tay cô bạn rời đi.

Đông lại thêm khắc nghiệt.

Lương Dã kéo chặt áo khoác, bất giác nghĩ về hôm đó. Dương Kim chạy vội về nhà như vậy, liệu trên đường trơn trượt có bị ngã không, liệu đứng ngoài trời lạnh lâu như thế có bị cảm không.

\”Lương Dã, làm sao đây? Tao đúng là đồ ngu, hôm đó tao làm cái trò gì trước mặt bao nhiêu người cơ chứ? Tao hối hận muốn chết.\” Nhậm Thiếu Vĩ rên rỉ bên tai. \”Lương Dã, mày không nghe tao nói gì à? Anh em sắp chết rồi đây này—\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.