Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Ở bên nhau ba năm, Quan Tuyết Tức và Trần Tích vẫn gọi thẳng tên nhau, không giống những cặp đôi khác dùng đủ loại biệt danh sến súa.
Ba năm không phải quá dài, nhưng cũng không ngắn.
Họ chính thức xác định mối quan hệ vào ngày trước sinh nhật thứ mười bảy của Trần Tích, giờ đã là sinh viên năm hai. Chớp mắt một cái, từ hai cậu thiếu niên ngây ngô, họ đã trưởng thành, bước qua ranh giới tuổi hai mươi.
Thêm ba tuổi, ngoại hình và khí chất dĩ nhiên thay đổi, ngay cả tính tình cũng ít nhiều khác trước. Nhưng vì ngày nào cũng ở cạnh nhau, gần như không có ngày nào không gặp mặt, sự thay đổi ấy trở nên quá tự nhiên, họ chẳng nhận ra mình và đối phương đã lớn lên.
Chỉ khi xem lại những bức ảnh thời trung học mới thoáng thấy xúc động vì sự khác biệt.
\”Ngày xưa trông anh kiêu ghê.\” Quan Tuyết Tức mở một bức ảnh cũ chẳng biết từ đâu mà có, được lưu trong nhóm lớp từ hồi cấp ba. Nghe nói đây là ảnh do một \”tay săn tin\” chụp trộm lúc Trần Tích mới chuyển đến Trung học số 16.
Bức ảnh lấy bối cảnh sân bóng rổ của trường. Trần Tích đi một mình, có vẻ phát hiện có người đang chụp lén, quay đầu lại liếc một cái cảnh cáo. Ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt nghiêm nghị khiến người khác không dám lại gần.
Quan Tuyết Tức nhìn bức ảnh cười, nhận xét: \”Đúng chuẩn cao thủ giả ngầu cấp 10.\”
Trần Tích giờ đã 20 tuổi, cúi đầu nhìn ảnh trong điện thoại Quan Tuyết Tức cũng bật cười: \”Giả? Em không thấy anh ngầu thật à?\”
\”Chậc.\” Quan Tuyết Tức đáp lại bằng một tiếng tặc lưỡi.
Dựa vào sự hiểu biết của Trần Tích với cậu, không phản bác tức là ngầm thừa nhận.
Hiện đang là kỳ nghỉ đông, cả hai đã về Phong Đức từ vài ngày trước, giờ đang ngồi trong một nhà hàng chờ bạn.
Nhà hàng này mới mở nằm ngay khu thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố, rất đông khách, được xem như một trong những quán ăn hot nhất địa phương.
Lần đầu trở về, Quan Tuyết Tức đã kéo Trần Tích đến đây thử. Hôm nay là lần thứ hai, cậu làm chủ mời Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi ăn tối.
Thời gian trôi nhanh, những cậu thiếu niên năm nào mỗi người một ngả nay có dịp trở về quê hương hội ngộ. Khi gặp mặt không thể thiếu màn chọc ghẹo nhau để tăng thêm không khí thân mật.
Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi đến cùng lúc, một trước một sau bước vào phòng riêng, cả hai cười rạng rỡ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Quan Tuyết Tức và Trần Tích.
Dương Dật Nhiên vừa cởi áo khoác vừa nói: \”Lâu không gặp, hai cậu vẫn như ngày nào nhỉ.\”
Tống Minh Lợi tiếp lời: \”Giống hệt một cặp sinh đôi dính liền không rời ấy.\”
\”Đừng nói vớ vẩn.\” Quan Tuyết Tức bật cười, liếc qua Trần Tích. Họ có dính liền gì đâu? Chẳng qua chỉ ngồi gần nhau chút thôi mà.