[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ – Ngoại truyện 1: Tốt nghiệp. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ - Ngoại truyện 1: Tốt nghiệp.

Edit: wokequni

♡ ╰(\’︶\’)╯♡

Sau kỳ thi đại học, Quan Tuyết Tức trải qua hai ngày bần thần. Sợi dây căng thẳng trong cơ thể đột ngột được buông lỏng khiến cậu không biết phải làm gì.

Ban đầu, cậu có cả một danh sách kế hoạch: ăn uống thỏa thích, đi dạo, chơi bóng rổ, du lịch tốt nghiệp. Một kỳ nghỉ dài để giải tỏa toàn bộ áp lực tích tụ trong năm lớp 12.

Nhưng khi kỳ nghỉ thực sự bắt đầu, cậu lại chẳng có chút hứng thú, lòng trống rỗng, hơi buồn bã.

Bạn cùng lớp thì ngược lại, như những chú ngựa hoang được tháo cương, sau lễ tốt nghiệp đã rủ nhau đi hát karaoke. Một nhóm người vừa cười vừa khóc, nhảy múa điên cuồng, thể hiện đúng bản chất của sự điên rồ.

Có người mang theo cả sách toán, xé tan tành rồi hét lớn: \”Tôi ghét nhất môn toán! Không bao giờ học nữa!\”

Có người nhân cơ hội tỏ tình với cô gái mình thầm thích, hỏi cô định ghi nguyện vọng thế nào, liệu họ có thể đi chung một con đường không.

Những người xung quanh ầm ĩ cổ vũ cùng nhau hát vang những bài ca thanh xuân. Lúc đó, Quan Tuyết Tức đã hơi say, tựa vào người bạn trai thì thầm: \”Trần Tích, tôi hơi không nỡ…\”

Trên thực tế, mãi đến ngày trước lễ tốt nghiệp, Quan Tuyết Tức vẫn chưa nhận ra mình có tình cảm gì đặc biệt với ngôi trường này.

Ngày tốt nghiệp, cậu đại diện học sinh lớp 12 lên sân khấu phát biểu. Hội trường lớn chật kín người, thầy cô và bạn bè ngồi phía dưới đều dõi mắt về phía cậu. Ba năm qua, cậu đã từng nhiều lần đứng trên sân khấu — dưới cờ, trong hội trường, trước bục giảng… nhưng đây là lần cuối cùng.

Quan Tuyết Tức nghẹn ngào, cố nén nước mắt để không ảnh hưởng đến bài phát biểu.

Trước đây cậu luôn tỏ ra thờ ơ, viết bài phát biểu một cách qua loa. Nhưng lần này, cậu đã sửa đi sửa lại nhiều lần, dù vậy vẫn chưa hài lòng. Nửa sau cậu gần như nói ngẫu hứng, tự do thể hiện, từng lời từng chữ đều chân thành, xúc động.

Quan Tuyết Tức nói trong tiếng nghẹn ngào, kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay rầm rộ. Những tràng pháo tay như tiếng vọng cuối cùng của thanh xuân kéo dài không dứt.

Khi bước xuống sân khấu, Quan Tuyết Tức mới hiểu được sức nặng của từ \”tốt nghiệp\”.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, dù không nỡ, cậu vẫn phải bước tiếp.

Hai ngày sau, Quan Tuyết Tức và Trần Tích vẫn quấn quýt bên nhau, chẳng làm gì đặc biệt, chỉ cùng ngồi yên một chỗ. Sau đó họ được gọi đi chụp ảnh tốt nghiệp — không phải ảnh tập thể của trường, mà là ảnh kỷ niệm riêng của lớp do giáo viên chủ nhiệm tổ chức.

Quan Tuyết Tức và Trần Tích giống như \”địa điểm du lịch\” của lớp, bị mọi người kéo ra chụp chung vô số bức ảnh. Hai người cũng chụp vài tấm cho riêng mình, chọn bức đẹp nhất rửa ra rồi đặt vào khungđặt trên đầu giường của mỗi người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.