[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ – Chương 72: Hướng đến tương lai. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ - Chương 72: Hướng đến tương lai.

Edit: wokequni

♡ ╰(\’︶\’)╯♡

Cuộc sống trở lại trạng thái ổn định, thời gian trôi qua bình lặng mà vội vã.

Từ xuân sang hè, rồi hè chuyển sang thu, học kỳ hai lớp 11 của Quan Tuyết Tức và Trần Tích thoáng chốc đã kết thúc. Không kịp nhận ra, họ đã trở thành học sinh lớp 12 với áp lực nặng tựa bầu trời.

\”Áp lực nặng hơn bầu trời\” là cách Hà Vận miêu tả, bản thân Quan Tuyết Tức lại không cảm thấy gì đặc biệt.

Thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của cậu là từ đi học về hàng ngày chuyển sang ở nội trú. Buổi tối có thêm giờ tự học, và cuối tuần cũng không còn trọn vẹn hai ngày nghỉ — thậm chí tối Chủ nhật cũng phải tự học.

Ban đầu cậu không quen với việc ở ký túc xá. Nhưng phòng ở trường Trung học số 16 được phân theo lớp và thành tích học tập nên cậu và Trần Tích được xếp chung một phòng bốn người, cùng hai bạn nam khác trong lớp. Mọi người đã quen biết nhau, vì vậy việc chung sống hóa ra dễ dàng hơn cậu tưởng.

Điều thú vị là Tống Minh Lợi cũng ở nội trú.

Dĩ nhiên, về lý thuyết thì tất cả học sinh lớp 12 đều phải ở nội trú. Nhưng với Tống Minh Lợi, ngay cả lãnh đạo nhà trường còn không quan tâm đến thành tích thi cử của cậu ta, làm sao có thể để ý chuyện cậu ở đâu?

Là cậu ta tự nguyện chấp hành quy định, chủ động xin vào ở ký túc xá.

Lúc đó vừa mới vào năm học, tháng Chín năm nay nóng hơn năm trước. Mùa thu thật sự vẫn chưa đến với Tân Đức, một thành phố ven biển phía Bắc này. Nắng vẫn đượm hơi ấm của mùa hè, chiếu lên bốn chàng trai đang ngồi thành hàng bên bậc thang cạnh sân bóng rổ.

Quan Tuyết Tức dựa vào vai Trần Tích, tay cầm ly trà sữa lạnh, đầu nghiêng nhẹ để tránh nắng. Cậu yêu cầu Trần Tích dùng chính thân mình làm tấm chắn ánh sáng cho cậu.

Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên đã quá quen với kiểu phát cơm chó không giới hạn này của hai người, đến nỗi chẳng buồn liếc thêm lấy một cái.

Tống Minh Lợi vừa kể xong chuyện gia đình, đang nhờ ba người bạn tư vấn. Cậu ta nói tiếp:
\”Ba mẹ muốn tôi đi du học. Ở trong nước thì không thi đỗ được trường nào tốt, chẳng có tương lai. Ra nước ngoài, bỏ tiền mua cái mác du học sinh rồi về làm việc trong công ty nhà mình, nửa đời sau chỉ việc ăn chờ chết.\”

Cậu ta nhún vai, nở một nụ cười mà Quan Tuyết Tức đã từng thấy nhiều lần — sự thất vọng pha chút tự ti.

Lần đầu tiên Quan Tuyết Tức cảm nhận được thứ gọi là áp lực đặc trưng của năm cuối cấp từ Tống Minh Lợi.

— Không thể trì hoãn thêm nữa.

Nếu bây giờ không cố gắng sẽ chẳng còn cơ hội nào cả.

\”Vậy cậu định thế nào?\” Quan Tuyết Tức hỏi.

\”Tôi không muốn ra nước ngoài. Người không quen đất không thuộc, tiếng Anh của tôi thì tệ, sống kiểu gì đây?\” Tống Minh Lợi thở dài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.