Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Quan Tuyết Tức ngủ lại nhà Trần Tích một đêm. Sáng hôm sau, cậu vẫn còn hơi sốt nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến việc đi học.
Đêm qua, họ trò chuyện rất lâu. Ban đầu là những lời thì thầm riêng tư của đôi tình nhân, sau đó lại như những người bạn thân thiết, cùng nhau tâm sự, nhắc về những ký ức thời thơ ấu.
Tuổi thơ của Quan Tuyết Tức đầy sắc màu: mỗi ngày cậu đều nghịch ngợm, phá phách, là một \”chuyên gia gây rối\” thực thụ.
Nhưng đồng thời cũng chẳng có gì đáng kể: ngoài những chuyện vặt vãnh ấy, không có bất kỳ biến cố nghiêm trọng nào, cho đến khi ba mẹ cậu ly hôn.
Ngược lại, tuổi thơ của Trần Tích lại tẻ nhạt và ngột ngạt, như thể ngay từ lúc sinh ra, cuộc đời hắn đã bị định sẵn một màu xám u ám, bắt hắn lớn lên, trưởng thành và già đi dưới bầu trời không ánh sáng.
Trần Tích nói, hắn có thể sống đến bây giờ là nhờ cuộc sống luôn có điều để chờ mong.
Lúc nhỏ, niềm mong chờ ấy là gói kẹo ba mang về nhà mỗi khi tâm trạng ông tốt. Lớn hơn một chút, đó là những lần thi được điểm tuyệt đối, nhận được lời khen từ cô giáo và mẹ. Mẹ hắn luôn nói rằng hắn sẽ thành công, rằng tương lai mọi chuyện sẽ ổn.
Rồi sau này, điều hắn mong chờ trở thành Quan Tuyết Tức.
Ban đầu là không cam tâm, muốn được như cậu, bước ra ánh sáng. Sau đó là thích, là yêu, là những hy vọng nhỏ bé dần được nuôi dưỡng thành hy vọng lớn lao, khiến bầu trời của hắn dần sáng lên.
Câu chuyện kéo dài đến đêm khuya, hai người nằm cạnh nhau trong im lặng, rồi trốn trong chăn để hôn nhau.
Thật ra khi đánh răng rửa mặt trước đó, họ đã hôn một lần, lén lút không dám gây tiếng động lớn, sợ Phương Cẩn Như trong phòng đối diện nghe thấy.
Vì sốt cao nên Quan Tuyết Tức không thể tắm. Cậu chỉ vệ sinh cá nhân qua loa, mặc đồ ngủ của Trần Tích, chuẩn bị ra khỏi phòng tắm. Nhưng khi vừa quay đi, Trần Tích đã khóa cửa lại, áp cậu lên bồn rửa và bất ngờ hôn cậu.
Một cuộc tấn công bất ngờ đầy thú vị. Nhưng không phải Trần Tích cố tình sắp đặt, chỉ là xúc động bất chợt, hắn không chờ được đến khi về phòng.
Thật ra, suốt lúc Quan Tuyết Tức đánh răng, rửa mặt, rồi lấy khăn lau, Trần Tích đều đứng ở cửa nhìn, như thể những hành động tầm thường ấy cũng có thể tiết lộ điều gì đó khiến hắn không rời mắt.
Nụ hôn mang vị bạc hà, mùi quen thuộc từ loại kem đánh răng Trần Tích hay dùng tràn ngập trong miệng Quan Tuyết Tức.
Cảm giác như cả người cậu bị đánh dấu, nụ hôn càng sâu Trần Tích càng thấy mãn nguyện một cách kỳ lạ.
Nụ hôn trước khi ngủ còn kéo dài hơn trong phòng tắm.
Lúc ấy tinh thần Quan Tuyết Tức đã khá hơn nhiều. Cậu vốn là người giỏi ăn nói, việc nói những lời ngọt ngào cũng chỉ là chuyện cậu có muốn hay không. Và hiện tại, Quan Tuyết Tức rất sẵn lòng.