Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Quan Tuyết Tức lao vội ra đường, để từng luồng gió lạnh lùa vào đầy phổi mới khiến bản thân bình tĩnh lại một chút.
Những gì vừa nghe từ mẹ cậu đều hiểu rõ.
Trần Tích năm lớp tám đã đâm cha dượng một nhát dao vì bạo hành gia đình. Kẻ đó bị thương nặng nhưng may mắn không chết. Sau sự việc đó, mẹ con Trần Tích phải bán nhà, cắt đứt mọi liên hệ với cuộc sống trước đây, chuyển đến nơi khác sinh sống để tránh bị trả thù.
Quan Tĩnh Bình điều tra ra mọi thông tin này và dùng chúng để uy hiếp. Ông ta lấy việc tiết lộ địa chỉ của họ cho kẻ bạo hành làm cái cớ, ép Trần Tích phải nghe lời.
Hóa ra Quan Tĩnh Bình còn có thể làm ra loại chuyện này.
Quan Tuyết Tức dựa vào cột đèn đường lạnh lẽo, cảm thấy ngực mình như bị xé rách. Dù đã qua cơn sốt, nhưng sau khi chạy một mạch, dạ dày như đang lộn nhào. Cậu không nhịn được mà cúi xuống nôn thốc nôn tháo.
Mãi một lúc sau cơn nôn mới lắng xuống.
Cậu biết Trần Tích chẳng bận tâm đến điều gì, ngoại trừ gia đình và mẹ mình. Ngoài những điều đó ra còn gì có thể uy hiếp được hắn?
Quan Tuyết Tức đã từng nghĩ đến việc Quan Tĩnh Bình có thể sẽ dùng tài chính để gây sức ép. Nhưng dù có ghét ông ta đến đâu, cậu cũng không ngờ rằng ông ta lại sa đọa đến mức này — lấy sự an toàn tính mạng của người khác ra để uy hiếp.
Đó là người cha ruột của cậu.
Cậu từng nghĩ rằng Quan Tĩnh Bình chỉ là kiểu đàn ông ra vẻ gia trưởng, luôn tràn đầy sự tự mãn của một người trung niên quyền thế, sẽ không đến mức vượt qua những giới hạn tối thiểu của đạo đức.
Hóa ra cậu đã đánh giá ông ta quá cao.
Quan Tĩnh Bình giờ đây đã trở thành kiểu người sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
Có lẽ Trần Tích không chịu nói sự thật, chính là vì bị ông ta đe dọa.
Ông ta muốn ép họ cãi vã, chia rẽ, rồi ngạo nghễ tuyên bố chiến thắng: Xem đi, hai đứa chẳng bền lâu nổi đâu.
Quan Tuyết Tức cúi xuống nôn thêm một lần nữa.
Dạ dày cậu đã trống rỗng, mọi thứ đều bị nôn sạch, chỉ còn lại cảm giác đau rát. Nhưng làn không khí trong lành cuối cùng cũng giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.
Hôm qua, cậu chỉ chặn WeChat của Trần Tích, nhưng QQ và số điện thoại thì vẫn để đó.
Thế nhưng Trần Tích vẫn không tìm đến. Có lẽ lời nói chia tay trong cơn giận đã khiến hắn bị tổn thương.
Thực ra, khi nói ra hai chữ \”chia tay\”, Quan Tuyết Tức đã nghĩ rằng Trần Tích sẽ nhanh chóng nhận lỗi mà kể ra sự thật.
Rồi bất kể khó khăn đến mức nào, hai người họ cũng sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết.