Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Trần Tích dù vì lý do gì không đến trường cũng sẽ không im lặng mà không báo tin.
Tiết học đầu tiên vừa khéo là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Quan Tuyết Tức bước lên hỏi thăm xem Trần Tích có xin nghỉ hay không, nhưng giáo viên chủ nhiệm lắc đầu phủ nhận, nói rằng không hề hay biết.
Quan Tuyết Tức trong lòng bồn chồn, sợ rằng Trần Tích đã gặp chuyện không hay. Nhưng có thể xảy ra chuyện gì đây? Quan Tĩnh Bình dù là loại người gì cũng không thể động tay động chân, ông ta đâu ngu ngốc đến mức làm chuyện thấp kém như vậy. Nếu có, cùng lắm là dùng tiền.
Tiền…
Trần Tích chắc chắn sẽ không nhận tiền từ Quan Tĩnh Bình.
Nhưng tại sao cậu ấy không trả lời tin nhắn?
Quan Tuyết Tức càng nghĩ càng loạn, thậm chí còn nghĩ đến trường hợp Trần Tích đột ngột bị ốm. Hôm qua hắn vẫn khỏe mạnh kia mà…
Nghĩ mãi cũng chẳng ra nguyên nhân hợp lý.
Đến tiết thứ hai Quan Tuyết Tức không thể ngồi yên được nữa. Cậu quyết định xin nghỉ để đến tận nhà Trần Tích xem sao. Chưa kịp đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Trần Tích như thể vừa tỉnh lại, cuối cùng cũng trả lời tin nhắn: \”Quan Tuyết Tức, giúp tôi xin nghỉ buổi sáng với giáo viên. Chiều nay tôi sẽ đến trường.\”
Quan Tuyết Tức cảm giác mọi nỗi lo lắng trong lòng lập tức biến thành bực bội và ấm ức. Cậu nhắn lại, từng câu từng chữ đều như mang theo lửa giận: \”Cậu đang ở đâu? Trước đó làm gì mà không trả lời?\”
Trần Tích nhắn lại: \”Chiều gặp rồi nói được không?\”
\”Không được. Nói ngay bây giờ. Tại sao cậu không trả lời WeChat?\”
Quan Tuyết Tức nhắn tin khi đang đứng trong hành lang trường học, chẳng mảy may để ý xung quanh. Ở trường, người nào dám ngang nhiên chơi điện thoại như cậu cũng không nhiều.
Nhận ra như vậy không ổn, cậu đành cất điện thoại, đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ giúp Trần Tích. Xong xuôi, cậu quay lại lớp, tiếp tục mở điện thoại.
\”Tối qua người bấm chuông là ba cậu. Ông ấy bảo tôi xuống dưới nói chuyện. Điện thoại tôi để ở nhà, đang chơi game dở. Khi quay về thì điện thoại hết pin.\”
\”…\”
Quả nhiên là Quan Tĩnh Bình, Quan Tuyết Tức nhíu mày sâu, phiền muộn bảo: \”Hết pin thì cậu không biết sạc sao? Cậu không biết tôi lo đến thế nào à?\”
Trần Tích: \”Xin lỗi.\”
Thái độ nhận lỗi của hắn rất thành thật, nhưng câu chữ lại qua loa. Cậu đành tìm ra điểm mấu chốt tiếp tục hỏi: \”Quan Tĩnh Bình đã nói gì với cậu?\”
\”Vẫn những gì cậu từng nói. Ông ấy muốn đưa tiền, tài trợ tôi đi du học.\”
Quan Tuyết Tức ngán ngẩm: \”Tôi tưởng ông ấy suy nghĩ lâu như vậy là để nghĩ ra chiêu gì cao tay. Hóa ra vẫn bài cũ, chẳng có gì mới.\”