Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Trần Tích hỏi một cách cẩn trọng, còn Quan Tuyết Tức trả lời dứt khoát: \”Không muốn đi.\”
Hiện tại cậu đang đầy một bụng tức giận. Trước đây, Quan Tĩnh Bình đã đủ khiến cậu khó chịu, giờ ngay cả Hà Vận cũng bị cậu liệt vào danh sách \”đối thủ\”.
Thấy nhắn tin quá phiền, Quan Tuyết Tức trực tiếp gọi điện cho Trần Tích.
Cậu đóng chặt cửa, cuộn mình trong chăn, giọng nói hạ thấp khi kể lại mọi chuyện. Từng lời cậu nhấn mạnh đến sự thay đổi thái độ đầy khó hiểu của Hà Vận và thái độ giả tạo khiến người ta không chịu nổi của Quan Tĩnh Bình.
Kể xong, Quan Tuyết Tức lạnh lùng chốt một câu: \”Tôi không đi. Đây không còn là chuyện ra nước ngoài hay không. Chỉ cần tôi đồng ý, cả đời này tôi sẽ bị trói buộc với danh nghĩa con trai Quan Tĩnh Bình.\”
Trần Tích nhẹ nhàng nói: \”Nhưng cậu vốn là con trai ông ấy mà.\”
Quan Tuyết Tức nghẹn lời, nổi giận: \”Cậu an ủi người khác kiểu gì thế? Không muốn nói chuyện với cậu nữa!\”
\”Đừng mà.\” Trần Tích vội vàng trấn an, giọng điệu trầm xuống, \”Ý tôi là… dù sao ông ấy cũng là ba cậu, thật ra không thể làm gì cậu đâu. Chỉ là kỳ vọng cậu sẽ thành công thôi.\”
\”Cậu muốn nói gì đây?\” Quan Tuyết Tức nhíu mày, giọng không mấy vui vẻ.
Trần Tích do dự một lúc, giọng nói vốn nhỏ lại càng khẽ hơn, như thể những lời sắp nói là điều không tiện bộc lộ: \”Tôi muốn hỏi… liệu có phải cậu không muốn đi du học chỉ vì đang giận dỗi với ba mẹ không?\”
\”…\”
Một câu hỏi đơn giản đến thế lại cần phải vòng vo.
Quan Tuyết Tức hiểu được ý tứ thực sự trong lời của Trần Tích, thở dài đáp: \”Không phải. Còn vì cậu nữa.\”
Đây không phải lần đầu tiên Quan Tuyết Tức bày tỏ tình cảm với Trần Tích, nhưng những lời như vậy hiếm khi được cậu nói ra. Nếu không phải vì quá buồn bực, cậu có lẽ sẽ không dễ dàng thừa nhận như thế.
\”Mẹ tôi không thèm hỏi xem một mình ra nước ngoài sống liệu có cô đơn không.\” Giọng Quan Tuyết Tức nghẹn ngào, \”Họ cứ nói là vì tốt cho tôi. Nhưng thế nào mới gọi là tốt? Tôi sẽ chết đói à? Không tìm được việc chắc? Cuối cùng tất cả chỉ vì thể diện của họ. Tôi chỉ là một món hàng để khoe mẽ, là sản phẩm mà họ đầu tư!\”
\”Quan Tuyết Tức…\” Trần Tích khẽ gọi tên cậu.
\”Không biết nói gì à?\” Quan Tuyết Tức vừa bực bội vừa tủi thân, \”Cậu hoặc an ủi tôi, hoặc cùng tôi mắng họ, không thì cúp máy đi.\”
Trần Tích im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: \”Tôi không biết nên nói gì, sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu.\”
\”Ý cậu là sao?\”
\”Tôi không muốn cậu vì tôi mà từ bỏ bất kỳ điều gì.\”
\”…\”
Quan Tuyết Tức ngẩn ra, hỏi lại: \”Cậu muốn tôi đi du học đúng không?\”