Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Hai tiếng không dài cũng chẳng ngắn, đủ để làm được rất nhiều việc.
Khi bước vào phòng khách sạn, Quan Tuyết Tức cố giữ vẻ điềm tĩnh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhưng trong lòng cậu lại đang rối tung lên.
Cậu không ngốc, hiểu rõ rằng những gì Trần Tích nói muốn hôn cậu chỉ là cái cớ. Đã bước qua cánh cửa này, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở những nụ hôn.
Quan Tuyết Tức không hề bài xích, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối. Làm chuyện \”hư hỏng\” thế này, dù cố tự nhủ mình đã trưởng thành vẫn thấy có chút chột dạ.
Trái lại Trần Tích lại điềm nhiên hơn nhiều. Hắn lặng lẽ cắm thẻ phòng, bật đèn, ngồi xuống mép giường cởi bỏ áo khoác.
Phòng không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi: tivi, tủ quần áo, sofa, phòng tắm rộng rãi, và một chiếc giường lớn.
Quan Tuyết Tức quét mắt nhìn khắp căn phòng, cuối cùng bước đến bên cạnh Trần Tích.
Trong khi Quan Tuyết Tức mải quan sát xung quanh, ánh mắt Trần Tích chỉ dừng lại trên người cậu. Cái nhìn kiên nhẫn, dịu dàng, như thể chỉ cần được ngắm nhìn cậu là đã đủ mãn nguyện.
\”Cũng được đấy.\” Quan Tuyết Tức bình phẩm ngắn gọn về căn phòng.
Trần Tích không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, giúp cậu kéo khóa áo khoác xuống.
Tiếng \”xoẹt\” của dây kéo vang lên trong không gian yên tĩnh như một làn sóng nhỏ làm căng thẳng bầu không khí. Quan Tuyết Tức bất giác nín thở, rồi chậm rãi thở ra.
Trần Tích cởi áo của cả hai, xếp chồng lên nhau rồi ném qua ghế sofa. Hắn đặt tay lên eo Quan Tuyết Tức, ngồi dưới nhìn lên, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, mang theo một sức nóng khó che giấu.
Quan Tuyết Tức liếc nhìn cậu, giả bộ nghiêm khắc: \”Tôi biết ngay mà, cậu lại đang nghĩ mấy thứ xấu xa đó.\”
Trần Tích cười khẽ: \”Tôi hối hận vì đã cho cậu xem nhật ký rồi, ít nhất cũng nên cắt bớt mấy đoạn đó.\”
\”Quá muộn rồi.\” Quan Tuyết Tức hừ nhẹ, \”Tôi còn không rõ cậu thế nào sao? Đừng giả bộ.\”
\”Không cần giả nữa?\” Trần Tích hỏi, giọng như đang ẩn ý điều gì.
Quan Tuyết Tức còn chưa kịp hiểu hết ý hắn thì Trần Tích đã coi như cậu đồng ý, bất ngờ đẩy cậu ngã xuống giường, lật người đè lên.
\”Ơ này!\” Quan Tuyết Tức kêu lên, đầu cậu chìm vào gối, tầm nhìn bị che khuất khi Trần Tích dùng tay che mắt, cúi xuống hôn cậu.
Cậu thậm chí còn không có cơ hội hỏi vì sao lại phải hôn như vậy. Một khi mọi thứ đã bắt đầu, Quan Tuyết Tức chẳng thể nào kiểm soát được chính mình nữa. Hơi thở cậu đứt quãng, giọng nói vỡ vụn, cổ họng khô khốc như không đủ không khí để hít thở.
Trần Tích còn khó chịu hơn cậu. Chỉ hôn thôi là không đủ, tay hắn không ngừng di chuyển từ bờ vai xuống eo, chậm rãi trượt xuống…