Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Mặt trời dường như mọc ở đằng Tây, bởi Quan Tuyết Tức lại chủ động bày tỏ lòng mình.
Cậu vừa nói xong, Trần Tích ngơ ngác không phản ứng, chỉ nhìn cậu như thể hồn vía đã bay đi mất.
Phần hồn ấy lượn lờ quanh Quan Tuyết Tức hai vòng, rồi cuối cùng cũng trở lại với chủ nhân.
Trần Tích bất ngờ ôm chầm lấy Quan Tuyết Tức, trách móc chính mình vì phản ứng quá chậm: \”Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu, không bao giờ, trừ khi tôi chết.\”
Hắn nói năng lộn xộn không thể kiểm soát được cảm xúc: \”Dù chết cũng không rời xa, cậu chết rồi thì tôi sẽ chôn cùng.\”
Quan Tuyết Tức: \”…\”
\”Đừng nói chuyện chết chóc này nữa. Sắp Tết rồi, cậu có thể nói gì may mắn hơn không?\”
Quan Tuyết Tức cố vùng ra khỏi vòng tay của Trần Tích.
\”Thả tôi ra đi. Tôi thấy cậu bệnh cũng đỡ lắm rồi, sức khỏe tốt đến mức còn ôm chặt như thế này…\”
Trần Tích không chịu buông vẫn ôm chặt lấy Quan Tuyết Tức, như ôm lấy một báu vật vừa tìm lại được sau khi đánh mất.
\”Thật ra…\” Trần Tích không nhịn được, khẽ nói, \”Tôi không nhắn tin cho cậu còn vì một lý do khác… Tôi nghĩ cậu không quan tâm, dù tôi có nhắn cậu cũng sẽ không trả lời.\”
Nhắn tin hay không nhắn cũng chẳng khác gì, chỉ như đang độc thoại mà thôi.
Nghe vậy, Quan Tuyết Tức không vui: \”Ý cậu là nếu tôi không đến, cậu định cứ mãi im lặng như vậy sao?\”
\”Không phải, chẳng qua là tôi bị bệnh mà.\” Trần Tích nhẹ nhàng dụi mặt vào cậu, \”Tôi định đợi khỏe lại rồi mới đi tìm cậu. Mấy ngày này coi như nghỉ ngơi. Dù gì… là người bị bạn trai ghét bỏ, tôi cũng cần thời gian để chữa lành mà.\”
Hai chữ \”chữa lành\” được nhấn mạnh, như thể hắn mong muốn gợi lên chút thương cảm từ Quan Tuyết Tức.
Dù Quan Tuyết Tức đã thừa nhận rằng cậu nhớ Trần Tích, nhưng Trần Tích vẫn muốn nghe nhiều hơn thế.
\”Tôi nhất định sẽ đến tìm cậu. Quà sinh nhật tôi vẫn chưa tặng mà…\”
Cuối cùng, Trần Tích cũng nhắc đến món quà, không để Quan Tuyết Tức phải yêu cầu. Hắn đi đến tủ đầu giường lục lọi một lúc rồi lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ được gói ghém tinh tế.
Món quà này lẽ ra đã được đưa tận tay Quan Tuyết Tức vào ngày sinh nhật để hoàn thiện ngày đặc biệt đó.
Nhưng mọi chuyện lại không như ý. Những điều không mong muốn đã xảy ra, và món quà ấy lẽ ra phải đến đúng lúc lại bị trì hoãn.
Trần Tích kéo tay Quan Tuyết Tức ngồi xuống cạnh giường, cuối cùng cũng nguôi ngoai cảm giác giận dữ, ghen tuông và tủi thân từ hôm ấy, chỉ còn lại sự tiếc nuối vì đã phá hỏng một ngày sinh nhật đáng lẽ rất trọn vẹn.