[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ – Chương 54: Đừng rời xa tôi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ - Chương 54: Đừng rời xa tôi.

Edit: wokequni

♡ ╰(\’︶\’)╯♡

Khi xuống lầu đuổi theo Quan Tuyết Tức, Trần Tích có thể chạy, có thể bước nhanh, hoàn toàn nhờ một hơi cuối cố gắng gồng lên. Nhưng vừa nhìn thấy Quan Tuyết Tức, hơi sức ấy lập tức cạn kiệt. Cao lớn như vậy, thân hình rắn rỏi là thế, vậy mà giờ đây không khác gì một tờ giấy mỏng, gió lạnh thổi qua liền lung lay như sắp ngã.

Quan Tuyết Tức vội đỡ lấy hắn, có chút bất lực hỏi: \”Cậu ra đây làm gì?\”

Trần Tích đáp: \”Tôi không ra thì cậu lại đi mất.\”

Hắn vẫn sốt cao, cả người nóng như lửa đốt, chạm vào khiến người ta giật mình. Quan Tuyết Tức kéo khóa áo khoác xuống, định cởi áo lông của mình ra khoác cho Trần Tích, nhưng hắn từ chối bảo: \”Tôi sợ cậu bị lạnh.\”

\”…\”

Không cần thì thôi. Quan Tuyết Tức chẳng chịu nổi kiểu đùn đẩy dịu dàng dỗ dành này, mặt liền lạnh đi, giả vờ như không có cảm xúc, không nói lời nào dẫn Trần Tích trở lại căn hộ.

Trên đường đi, Trần Tích vẫn không chịu im lặng: \”Quan Tuyết Tức, cậu vẫn chưa trả lời tôi.\”

Quan Tuyết Tức không đáp, Trần Tích liền lặng lẽ nhét tay mình vào ống tay áo của cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, giọng thấp xuống: \”Cậu còn cần tôi không?\”

\”…\”

Họ vốn chưa từng chia tay, giờ lại nắm tay nhau thế này, hoàn toàn là câu hỏi thừa.

Trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, hai ngày không liên lạc sau một trận cãi vã thực sự là dài như một thế kỷ. Trần Tích như thể chịu đựng đủ sáu năm dày vò cộng thêm một trận ốm, mọi gai góc trong tính cách đều bị bào mòn. Hắn dường như đã quên mất nguyên nhân hai người cãi nhau, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: mong Quan Tuyết Tức mau quay về bên mình.

\”Cậu trả lời đi mà.\” Trần Tích ghé sát lại gần, vầng trán nóng rẫy chạm vào da Quan Tuyết Tức khiến cậu khẽ rùng mình.

Giữa ban ngày ban mặt, Quan Tuyết Tức hơi nghiêng mặt đi, \”Đừng dính người như thế.\”

Họ đi vào hành lang tòa nhà, cuối cùng cũng thoát khỏi gió rét bên ngoài. Không rõ vì thực sự không còn sức hay cố tình, phần lớn trọng lượng cơ thể của Trần Tích đều đè lên vai Quan Tuyết Tức, bắt cậu phải dìu hắn đi.

Trần Tích đúng là biết cách lợi dụng sự yếu đuối để tỏ ra đáng thương. Quan Tuyết Tức cảm thấy ngổn ngang trăm mối không nói được lời nào. Dưới sự truy hỏi dai dẳng của Trần Tích, cuối cùng cậu lẩm bẩm: \”Tôi đâu nói là không cần cậu.\”

Trần Tích liếc nhìn cậu, \”Nhưng cậu nói ghét tôi mà.\”

\”Chẳng lẽ cậu không ghét tôi à?\” Quan Tuyết Tức cãi, \”Tôi mừng sinh nhật, cậu lại tránh mặt tôi, đến cắt bánh cũng chẳng thấy đâu. Ý cậu là gì? Cố ý làm tôi khó chịu à?\”

Trần Tích nhẹ giọng đáp: \”Tôi nghĩ cậu vui đến quên tôi rồi, tôi còn chen vào làm gì? Hơn nữa họ cũng đâu hoan nghênh tôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.