Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Trần Tích bị quát dừng lại, quả nhiên không đuổi theo nữa.
Quan Tuyết Tức cũng không ngoái đầu, rẽ qua một góc đường, vẫy taxi rồi đi thẳng.
Đêm đó tuyết rơi suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, Quan Tuyết Tức mệt mỏi uể oải, chẳng buồn dậy ăn sáng. Hà Vận gọi mãi không được đành để mặc cậu nằm, chỉ dặn dò rằng lát nữa nhớ giúp bà dán câu đối.
Lúc này Quan Tuyết Tức mới chợt nhận ra, chỉ còn vài ngày nữa là Tết.
Đêm qua cậu ngủ không ngon, gặp nhiều ác mộng. Nửa đêm giật mình tỉnh một lần, đến bảy giờ sáng lại bật dậy. Điều đầu tiên cậu làm khi mở mắt là nhìn điện thoại, chẳng thấy tin nhắn mà sâu thẳm trong lòng cậu vẫn mong đợi.
Quan Tuyết Tức không biết mình đang chờ điều gì, cũng không phải thực sự quá trông mong, chỉ là cảm giác mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, lẽ ra nên có một cái kết rõ ràng.
Dù sao cậu và Trần Tích vẫn chưa chính thức chia tay.
Hai chữ \”chia tay\” bất chợt hiện lên trong đầu khiến Quan Tuyết Tức ngẩn người.
Thực ra yêu sớm ở trường cấp ba là chuyện rất thường. Cậu nhớ hồi cấp hai cũng có không ít người hẹn hò. Những mối tình ấy chia tay như cơm bữa, thậm chí có người hôm nay yêu A, tháng sau lại yêu B, tuổi trẻ mà kinh nghiệm tình trường chẳng hề ít.
Khi còn là người ngoài cuộc, Quan Tuyết Tức chỉ thấy những chuyện đó thật trẻ con, như đang chơi trò gia đình giả làm bố mẹ vậy, vừa ngây ngô vừa buồn cười.
Nhưng đến khi tự mình trải nghiệm, cậu mới nhận ra, ấu trĩ là thật, mà đau lòng cũng là thật.
Không, dường như chỉ có cậu đau lòng.
Những người bạn Quan Tuyết Tức quen từng chia tay vài lần, chẳng ai có vấn đề gì. Họ nhẹ nhàng, ung dung, không đau cũng chẳng buồn, nhanh chóng bắt đầu mối tình mới.
Chỉ một số ít người phản ứng mạnh, chia tay là làm ầm ĩ lên, khóc lóc kéo bạn bè như người lớn mượn rượu giải sầu. Nhưng uống xong rồi thôi, tháng sau vẫn yêu người khác, nhanh chóng quên đi tình cũ.
Đó chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nếu không chẳng lẽ đau khổ cả đời?
Có gì sâu đậm đến mức không thể thiếu ai?
Hợp thì ở, không hợp thì chia tay. Ngay cả ba mẹ cậu cũng đã ly hôn, sau đó mỗi người tìm một hạnh phúc mới. Cứ nghĩ ngợi lung tung chẳng phải tự làm khổ mình sao?
Quan Tuyết Tức cầm điện thoại ngẩn người, tự nhủ có lẽ cậu và Trần Tích cũng vậy. Không hợp thì nên dừng lại.
Những lời như \”bên nhau cả đời\”, \”mãi mãi thích cậu\” đều là chuyện nói cho vui.
Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Lời hứa cũng chỉ có ý nghĩa trong khoảnh khắc nó được nói ra. Biết đâu giây tiếp theo, một thiên thạch đâm vào trái đất, mọi thứ đều kết thúc. Vậy thì còn gì là \”mãi mãi\”?