[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ – Chương 51: Uất ức. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ - Chương 51: Uất ức.

Edit: wokequni

♡ ╰(\’︶\’)╯♡

Tửu lượng Quan Tuyết Tức không cao, không thể uống nhiều. Hơn nữa, cậu là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay. Bánh sinh nhật còn chưa cắt mà cậu đã tự chuốc say thì thật chẳng ra làm sao.

Uống hết một ly, Quan Tuyết Tức từ chối ly thứ hai mà Phó Dương rót. Sau đó, cậu dịch lại gần Dương Dịch Nhiên dặn dò: \”Cậu để ý buổi tiệc giúp tôi một chút nhé.\”

Dương Dịch Nhiên gật đầu, \”Yên tâm đi, toàn là bạn bè quen cả. Có anh Tống trông chừng, để mọi người tự vui là được rồi.\”

Mặc dù nghe vậy, Quan Tuyết Tức vẫn chẳng được thảnh thơi. Hôm nay cậu là nhân vật chính, mọi người đến đều lần lượt chào hỏi, chúc mừng sinh nhật, trò chuyện đôi câu rồi tặng quà.

Quà cáp tuy không đắt đỏ, chỉ là những món nhỏ như bút máy, sổ tay, nhưng đều là tấm lòng của bạn bè. Quan Tuyết Tức nhận quà với nụ cười vui vẻ, cảm ơn từng người, sau đó mời mọi người ngồi vào chỗ cùng nhau tận hưởng buổi tiệc.

Khi đã tiếp đón đủ lượt, tất cả khách mời đều có mặt đông đủ. Đến lúc này, cậu mới bắt đầu phần quan trọng nhất của buổi tối: thổi nến và cắt bánh.

Quan Tuyết Tức bước ra trung tâm căn phòng, xung quanh cậu là đám đông bạn bè tụ họp. Trước mặt là một chiếc bánh sinh nhật đồ sộ năm tầng, dựng lên như một ngọn tháp ngọt ngào.

Chiếc bánh là quà của Tống Minh Lợi. Nghe nói giá không rẻ nhưng anh Tống không tiếc tiền. Cậu ta còn nhiệt tình giúp Quan Tuyết Tức thắp nến, hăng hái hơn cả khi tổ chức sinh nhật cho chính mình. Cậu ta chạy lăng xăng liên tục hò hét: \”Tắt đèn đi! Mau tắt đèn!\”

Dương Dịch Nhiên ngay lập tức tắt hết đèn trong phòng bằng công tắc tổng.

Phó Dương cũng đổi nhạc nền sang bài hát mừng sinh nhật.

Dưới ánh nến lung linh, gương mặt Quan Tuyết Tức rạng rỡ như phát sáng, niềm vui hiện rõ trên từng nét mặt.

Quan Tuyết Tức như một ngọn hải đăng giữa biển người, nơi nào có ánh mắt dõi theo, nơi ấy hào quang tỏa sáng. Không ai có thể làm lu mờ cậu. Tất cả những người khác dường như chỉ là phông nền để làm nổi bật ánh sáng ấy.

Từ xa, Trần Tích lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy mà không bước tới.

Quan Tuyết Tức dường như đang tận hưởng niềm vui mà quên mất sự tồn tại của hắn. Trong số những người ở đây, có lẽ vắng hắn cũng chẳng ai để ý.

Ở giữa đám đông, Quan Tuyết Tức chắp tay, nhắm mắt ước nguyện.

Xung quanh vang lên tiếng hát đồng thanh bài chúc mừng sinh nhật:

\”Chúc cậu sinh nhật vui vẻ~

Chúc cậu sinh nhật vui vẻ~

Chúc cậu sinh nhật vui vẻ —— chúc cậu sinh nhật vui vẻ~!\”

Khi bài hát kết thúc, Quan Tuyết Tức hít một hơi thật sâu, sau đó thổi tắt nến. Tiếng vỗ tay rần rần, ai đó còn huýt sáo, Dương Dịch Nhiên bật lại ánh sáng, cả nhóm rộn ràng chia nhau bánh ngọt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.