Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Sinh nhật của Quan Tuyết Tức năm nào cũng rộn ràng náo nhiệt. Ngay từ nửa đêm ngày 21 điện thoại cậu đã reo liên tục, nhận về hàng chục tin nhắn với nội dung na ná nhau: \”Tôi có phải người đầu tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ không?\”
Quan Tuyết Tức đều đặn trả lời từng tin \”Phải\”, vừa nhắn xong đã có thêm tin mới tới. Nhịp độ bận rộn chẳng kém gì lúc mọi người thi nhau chúc Tết đầu năm.
Lời chúc đến từ đủ mọi nơi: bạn học lớp 1, lớp 2, các anh em trong đội bóng rổ, bạn cấp hai, cấp một, hàng xóm lớn lên cùng cậu, thậm chí cả những người đang thầm mến cậu.
Thậm chí, trong nhóm chat ẩn danh của khối 11 có người còn dẫn đầu nhắn tin: \”Chúc anh Quan Tuyết Tức 17 tuổi sinh nhật vui vẻ.\” Nhờ vậy mà gần như cả khối đều biết hôm nay là sinh nhật của cậu.
Càng lúc tin nhắn đến càng nhiều. Quan Tuyết Tức vừa ngáp vừa trả lời suốt nửa tiếng, bỗng nhận ra không thấy tin nào từ Trần Tích.
Cậu lập tức gửi cho hắn một dấu hỏi.
Trần Tích trả lời ngay: \”Tôi đoán cậu đang bận, không muốn làm phiền.\”
Trần Tích: \”Tôi có chu đáo không?\”
Quan Tuyết Tức hừ một tiếng: \”Cảm ơn cậu nhé.\”
Ngay sau đó Trần Tích gửi cho cậu một bức ảnh – là ảnh chụp chung của hai người.
Trong ảnh, Quan Tuyết Tức đang gối đầu lên tay Trần Tích, mắt nhắm lại, vẻ mặt yên bình trong giấc ngủ. Trần Tích nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu, một tay cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy.
Dựa vào trang phục và bối cảnh, Quan Tuyết Tức nhận ra đây là ảnh được chụp vào tối sinh nhật của Trần Tích.
Cậu hoàn toàn không hề hay biết, không nhịn được mà phóng to ảnh lên nhìn kỹ vài giây rồi tiện tay lưu lại.
Trần Tích nhắn tiếp: \”Sinh nhật vui vẻ, Quan Tuyết Tức.\”
Trần Tích: \”Mãi mãi thích cậu.\”
Quan Tuyết Tức cảm thấy mãn nguyện, nhắn lại: \”Tôi cũng mãi mãi thích cậu.\” rồi tiếp tục quay lại vòng xoáy trả lời những tin nhắn khác.
Một đêm không ngủ ngon, sáng hôm sau Quan Tuyết Tức bị Hà Vận gọi dậy cho ăn một bát mì trường thọ. Ăn đến mức cằm đụng vào thành bát, cố mãi mới nuốt hết sợi mì cuối cùng. Sau đó, cậu lập tức quay lại phòng tính ngủ bù, nhưng vừa nằm xuống đã bị điện thoại của Quan Tĩnh Bình đánh thức.
Quan Tuyết Tức đã chặn số của Quan Tĩnh Bình từ lâu, nhưng ông lại dùng số mới gọi đến. Vừa nghe máy, giọng Quan Tĩnh Bình đã cười bảo: \”Con trai, sinh nhật vui vẻ.\”
\”…\”
Quan Tuyết Tức nhíu mày không đáp.
Quan Tĩnh Bình nghe ra sự khó chịu trong hơi thở của cậu, vội hạ giọng hỏi han: \”Con chưa dậy à? Ba làm con thức giấc sao?\”