Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Quan Tuyết Tức đã quen với việc được người khác tỏ tình, nhưng một lần tỏ tình kết thúc trong không khí nặng nề như của Bạch Lâm Lâm lại là chuyện hiếm thấy.
Cậu cảm thấy phiền lòng vô cùng, cộng thêm cả cảm lạnh nhẹ khiến sắc mặt cậu suốt cả buổi học đều không tốt.
Đúng như người ta nói, họa vô đơn chí, chuyện phiền phức thường kéo đến theo cặp.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Quan Tuyết Tức đã trông thấy một chiếc Audi màu đen quen mắt đỗ gần đó. Rõ ràng nó đang chờ cậu.
Trường 16 có đến hàng nghìn học sinh, giờ tan học cổng trường luôn chen chúc. Xe phụ huynh đến đón con cũng đông, bãi đỗ thì hạn chế. Chiếc xe này đậu ở vị trí đắc địa như vậy, chắc chắn là đến từ rất sớm.
Đó là xe của Quan Tĩnh Bình.
Quả nhiên, khi cậu vừa bước ra, cửa xe liền mở. Người tài xế của Quan Tĩnh Bình, Tiểu Lý, sợ nhỡ mất cậu nên vội vã bước tới, gọi thân thiết: \”Tuyết Tức, chú Quan bảo tôi đến đón cậu.\”
\”Có chuyện gì?\”
Quan Tuyết Tức nhíu mày, giọng lạnh nhạt.
Tiểu Lý chỉ là người đưa tin, trả lời đúng sự thật: \”Bà nội cậu vừa về, nói rất nhớ cậu, muốn cùng cậu ăn một bữa cơm.\”
\”……\”
Quan Tuyết Tức nắm chặt dây đeo balo, không biết nên phản ứng thế nào.
Bình thường, mỗi lần Quan Tĩnh Bình gọi cậu đi ăn cơm, cậu đều không đi. Điện thoại cũng hiếm khi bắt máy. Phản hồi nhiệt tình nhất của cậu chỉ là vài tin nhắn hời hợt trên WeChat: \”Vâng\”, \”Biết rồi\”, \”Không đi\”, \”Con bận lắm\”. Những câu trả lời qua loa như thế đã trở thành cách cậu đối xử với ba mình.
Nhưng lần này là bà nội gọi.
Quan Tuyết Tức do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước lên xe.
Cửa xe vừa đóng lại, cậu vô tình ngẩng đầu và thấy bóng dáng quen thuộc giữa dòng người tan học. Qua khung kính xe, người đó nhìn thẳng vào cậu với gương mặt không chút cảm xúc.
Lại là Trần Tích.
Vẻ ngoài của Trần Tích vẫn chẳng có gì thay đổi. Hắn luôn giữ nét mặt lạnh như băng, như thể cả thế giới này nợ hắn vài triệu, ngay cả trời đất cũng không công bằng với hắn. Chính vì thế, dường như không có bất kỳ điều gì trên đời đủ quan trọng để khiến hắn trao đi một ánh mắt dịu dàng.
Quan Tuyết Tức cũng nằm trong số \”vạn vật\” đó, tất nhiên không ngoại lệ. Ánh mắt của Trần Tích lướt qua cậu như một cơn gió lạnh, khiến cậu rùng mình từ trong ra ngoài.
Thật ra, Quan Tuyết Tức đã quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm. Những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị hay yêu mến, cậu đều gặp qua vô số lần, chẳng còn gì lạ.
Nhưng ánh mắt của Trần Tích thì khác. Nó mang theo một cảm giác khó tả, mơ hồ, như thể đang ẩn giấu điều gì đó sâu xa mà cậu không thể nào hiểu được.