Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Quan Tuyết Tức tưởng rằng Trần Tích chỉ đang đùa nhưng không ngờ hắn lại nghiêm túc đến vậy.
Trên bàn học bày la liệt đủ thứ: sách giáo khoa, tài liệu học tập, giấy nháp, hộp bút, bình mực… Toàn thân Quan Tuyết Tức bị ép sát xuống mặt bàn, vai dựa vào tường. Chỉ cần cử động một chút là đụng phải bình mực khiến nó lắc lư suýt đổ.
Sợ mực đổ ra ngoài, Quan Tuyết Tức đưa tay định giữ lại.
Nhưng cánh tay dường như không còn thuộc về cậu nữa. Trần Tích đã nắm chặt cổ tay cậu, không cho bất kỳ bộ phận nào trên người cậu rời khỏi mình.
Quan Tuyết Tức buộc phải vòng chân ôm lấy eo hắn, hai tay choàng qua cổ, ngửa đầu chịu đựng nụ hôn sâu đầy mãnh liệt.
Trần Tích mạnh bạo hơn bất kỳ lần nào trước đây. Những nụ hôn của hắn mang theo chút thô bạo khiến Quan Tuyết Tức đau đớn, nhưng cậu lại không biết chính xác đau ở đâu. Chỉ cảm thấy từng đợt kích thích không ngừng trào lên làm toàn thân run rẩy.
Nụ hôn không chỉ là sự giao thoa giữa môi và lưỡi. Trần Tích dường như bẩm sinh có tài năng ở khía cạnh này. Dù không thành thạo kỹ thuật, hắn vẫn có cách khiến cậu cảm nhận được sự gần gũi mãnh liệt. Nhưng dường như sự gần gũi đó vẫn chưa đủ. Hắn càng siết chặt vòng tay, ép sát cậu hơn, áp cơ thể mình vào cậu như thể muốn hòa làm một.
Có thể gần thêm được nữa không?
Khoang miệng Quan Tuyết Tức đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Trên cơ thể cậu, không còn nơi nào có thể chứa đựng thêm sự hiện diện của Trần Tích nữa.
Quan Tuyết Tức không dám nghĩ xa hơn, nhưng Trần Tích lại không ngừng tấn công. Những nụ hôn và cái vuốt ve cuồng nhiệt khiến mặt bàn rung lên, sách vở rơi xuống mép bàn, bút bi lăn xuống đất, phát ra tiếng cạch rõ ràng, rồi lại thêm một tiếng nữa.
\”Trần… Trần Tích…\”
Quan Tuyết Tức bắt đầu không chịu nổi, thở gấp nói: \”Tôi… tôi sắp không thở nổi rồi…\”
Ấy vậy mà điều Trần Tích nghe rõ nhất lại là cách cậu gọi tên mình. Âm cuối run rẩy, giống như đang trách móc nhưng lại pha chút nũng nịu, đáng yêu đến mức khiến hắn không thể ngừng được ý muốn chinh phục mãnh liệt hơn nữa.
— Chỉ khi bị Trần Tích hôn đến mất kiểm soát, Quan Tuyết Tức mới để lộ ra vẻ mặt này. Bình thường cậu luôn tỏ ra kiêu ngạo, không gì có thể chạm tới.
\”Quan Tuyết Tức, tôi đổi ý rồi.\”
Trần Tích hơi rời môi khỏi cậu, tay áp lên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve.
Động tác của hắn khiến sống lưng Quan Tuyết Tức căng cứng, nhưng thắt lưng lại mềm nhũn. Cuối cùng cậu cũng có cơ hội hít thở thật sâu vài lần, nhưng đầu óc lại quay cuồng như thể bị say oxy.
Cậu yếu ớt hỏi: \”Cái gì?\”
Trần Tích không trả lời ngay, cúi đầu hôn lần nữa. Hắn cạy mở hàm răng cậu, giữ lấy đầu lưỡi, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu. Sau vài giây hắn mới buông ra, giọng nói khàn khàn: \”Tôi vẫn muốn nghe cậu gọi tôi là bạn trai.\”