[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ – Chương 43: Che mắt hôn nhau. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ - Chương 43: Che mắt hôn nhau.

Edit: wokequni

♡ ╰(\’︶\’)╯♡

So với khả năng về một mối tình có thể xảy ra, điều khiến Quan Tuyết Tức lo lắng hơn chính là bảng xếp hạng cuối kỳ.

Trong kỳ thi tháng trước, Trần Tích chỉ kém cậu hai điểm. Xét một cách khách quan, khả năng hắn vượt qua cậu trong kỳ thi cuối kỳ không hề nhỏ.

Từ giờ đến kỳ thi cuối kỳ vẫn còn một khoảng thời gian dài.

Trước đó, vào đầu tháng 11 có hai sự kiện lớn: kỳ thi giữa kỳ và giải bóng rổ cấp trường.

Với Quan Tuyết Tức và Trần Tích, kỳ thi giữa kỳ giống như màn diễn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Một người muốn kéo dài khoảng cách, một người lại muốn sớm vượt qua, cả hai đều căng thẳng lao vào học hành như một cuộc chạy đua không hồi kết.

Họ giữ đúng lời hứa. Kể từ ngày đó, cả hai thật sự không gặp riêng nữa.

Dù vậy, họ vẫn liên lạc qua QQ và WeChat, nhưng chỉ để trao đổi về học tập, không đả động gì đến chuyện cá nhân.

Trần Tích thường gửi những câu hỏi mình không hiểu cho Quan Tuyết Tức, nhờ cậu giảng giải.

Quan Tuyết Tức rất sẵn lòng hướng dẫn, luôn tận tâm không giữ lại chút gì. Nhưng cậu lại quá sĩ diện, dù bản thân cũng có những câu hỏi không giải được lại không chịu hạ mình để hỏi Trần Tích.

Không ai hiểu cậu nghĩ gì, rõ ràng trước đây hai người vẫn thường trao đổi lẫn nhau.

Có lẽ vì tình huống bây giờ đã khác. Quan Tuyết Tức muốn thể hiện vẻ ngoài thản nhiên, như thể dễ dàng hạ gục Trần Tích. Phải để hắn không bao giờ dám phạm thượng, đừng mơ mà nói tới chuyện đứng nhất khối, đúng là đại nghịch bất đạo!

Dù Quan Tuyết Tức diễn rất đạt, nhưng Trần Tích đâu phải kẻ ngốc, làm sao mà không nhận ra.

Trần Tích đã quen thuộc với việc chiều lòng Quan Tuyết Tức, thậm chí còn phát triển nó thành một kỹ năng. Hắn sẵn sàng tạo bậc thang cho cậu bước xuống, bảo vệ lòng tự tôn của cậu bất cứ lúc nào.

Một buổi tối, cả hai trò chuyện trên QQ.

Trần Tích: \”Chúng ta đang có một vụ cá cược mà cậu vẫn ngày ngày giảng bài cho tôi. Thật sự khiến tôi thấy ngại.\”

Quan Tuyết Tức đáp lại một biểu cảm\”?\” đầy lạnh lùng.

Trần Tích: \”Cậu nghĩ mà xem, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, hai người hẹn quyết đấu kiếm, một người thì đóng cửa luyện tập còn người kia ngày ngày đến học lỏm…\”

Hắn chêm thêm: \”Cậu quá cao thượng, còn tôi thì thật hèn mọn.\”

Quan Tuyết Tức: \”…\”

Làm ơn đi, tâng bốc cũng đơn giản chút được không?

Trần Tích lại nhắn: \”Hay cậu cũng hỏi tôi vài câu đi, chúng ta coi như giúp đỡ lẫn nhau.\”

Hắn bổ sung: \”Tôi biết cậu cái gì cũng giỏi, nhưng nếu cậu không hỏi, tôi thật sự không dám tiếp tục nhờ cậu giảng nữa đâu Quan Tuyết Tức.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.