Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Trần Tích ném lại một câu đe dọa mơ hồ rồi rời đi.
Quan Tuyết Tức đứng ngây người một lúc lâu. Thú thật, cậu thực sự cảm thấy có chút sợ hãi.
Nhưng cậu là người rất giữ thể diện, không muốn thừa nhận cũng không thể chấp nhận rằng mình lại bị Trần Tích dọa đến vậy.
Có bản lĩnh thì cứ thử đi?
Trần Tích định làm gì? Hắn có thể làm được gì chứ? Dọa ai đó hả?
Quan Tuyết Tức không phải trẻ con ba tuổi, làm sao có thể bị vài câu nói của hắn làm lung lay được?
Khi lấy lại tinh thần, cậu vừa tức vừa xấu hổ, hối hận vì lúc đó không lập tức đáp trả vài câu. Để Trần Tích rời đi một cách đắc ý lại còn tỏ vẻ ngầu lòi thành công.
Quay trở lại lớp học, Quan Tuyết Tức giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, hệt như bị nhiễm thái độ khó chịu của Trần Tích.
Tống Minh Lợi vốn luôn hăng hái hóng hớt bèn tò mò hỏi: \”Trần Tích tìm cậu làm gì đó?\”
\”Không gì cả.\” Quan Tuyết Tức lạnh lùng đáp, không để lộ chút sơ hở. \”Hắn lên cơn điên, không cần để ý.\”
\”…\”
Tống Minh Lợi ngơ ngác.
Cậu ta cảm giác thái độ của Quan Tuyết Tức có gì đó không ổn. Thực tế chứng minh rằng cảm giác của cậu ta là đúng.
Suốt cả buổi sáng Quan Tuyết Tức không cười lấy một lần. Không cần đoán cũng biết là cậu đang giận Trần Tích.
Tống Minh Lợi nghĩ rằng với cái kiểu sốt sắng lấy lòng của Trần Tích thường ngày chắc chỉ cần qua hai tiết là hắn sẽ đến xin lỗi. Nhưng lần này cậu ta đoán sai, đến tận khi hết tiết buổi sáng Trần Tích vẫn không xuất hiện.
Vì quá muốn hóng chuyện, Tống Minh Lợi thậm chí nhịn luôn cả việc kén chọn đồ ăn dở tệ ở căng tin. Cậu ta kéo theo Dương Dật Nhiên cùng theo sát Quan Tuyết Tức vào nhà ăn.
Ba người tìm một chỗ ngồi. Trong khi đang ăn, Tống Minh Lợi không nhịn được mà hỏi: \”Hôm nay Trần Tích không ăn trưa cùng cậu sao?\”
Quan Tuyết Tức không ngẩng đầu lên, hậm hực đáp: \”Làm gì? Không có hắn thì tôi không ăn nổi cơm chắc?\”
\”…\”
Tống Minh Lợi cảm nhận được rõ ràng sự khó chịu trong câu nói đó. Cậu ta và Dương Dật Nhiên trao đổi ánh mắt, rồi Dương Dật Nhiên khẽ hắng giọng: \”Quan Tuyết Tức, tôi và lão Tống nghĩ mãi vẫn thấy ngứa ngáy trong lòng. Thật ra… có một chuyện không biết có nên nói hay không.\”
\”Nói đi.\”
Quan Tuyết Tức đã đoán được một nửa.
Quả nhiên, Dương Dật Nhiên tiếp tục: \”Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là về Trần Tích. Chuyện này tôi và lão Tống từng nói vài lần rồi, nhưng cậu có vẻ coi như đùa không để tâm. Giờ nói nghiêm túc, chúng tôi thật sự cảm thấy Trần Tích có gì đó… không bình thường. Cậu hiểu ý tôi không?\”