[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ – Chương 4: Tôi từng gặp cậu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ - Chương 4: Tôi từng gặp cậu.

Edit: wokequni

♡ ╰(\’︶\’)╯♡

Quan Tuyết Tức — huyền thoại của trường 16.

Từ ngày nhập học đầu tiên, cậu đã có vô số người theo đuổi, trở thành nhân vật xuất hiện hàng ngày trên bức tường tỏ tình của trường trên QQ. Kỷ lục cao nhất là cậu được nhắc tên trong 15 bài đăng chỉ trong một ngày. Thậm chí không ít nữ sinh từ trường khác còn vượt qua cả ranh giới trường học để tỏ tình với cậu.

Vì vậy, bức tường tỏ tình của trường 16 thường bị đùa là \”fanclub của Quan hot boy\”.

Ở trường 16, không ai không thích Quan Tuyết Tức.

Nhưng—

Khi Quan Tuyết Tức cầm chai nước khoáng tiến về phía Trần Tích, tất cả học sinh lớp 1 và lớp 2 đều không khỏi toát mồ hôi thay cho cậu.

Dù Quan Tuyết Tức được yêu mến đến thế thì khả năng cao Trần Tích vẫn sẽ chẳng thèm quan tâm.

Lần trước ở căng tin, Trần Tích đã phớt lờ cậu một lần rồi.

Lần đó có thể tạm coi là \”có lý do\”. Nhưng lần này, nếu Quan Tuyết Tức chủ động mang nước đến mà vẫn bị Trần Tích bơ thì đúng là quá ngượng ngùng.

Không chỉ ngượng, mà còn có phần… tàn nhẫn.

Không ai muốn nhìn thấy cảnh tượng khó xử này. Dương Dật Nhiên còn định kéo Quan Tuyết Tức lại, bảo cậu đừng làm chuyện vô ích, nhưng đã muộn.

Quan Tuyết Tức, dưới ánh mắt của mọi người, đã bước đến trước mặt Trần Tích.

Trái với dự đoán của đám đông, cậu không đưa chai nước khoáng cho Trần Tích mà lại vặn nắp chai, tự mình uống một ngụm.

Dương Dật Nhiên: \”……\”

Tống Minh Lợi: \”……\”

Đám học sinh vây quanh: \”……\”

Đã không định đưa nước cho người ta, cậu còn đi qua đó làm moẹ gì?

Đúng là một câu hỏi hay. Quan Tuyết Tức cũng tự hỏi chính mình: cậu qua đó làm gì nhỉ?

Khi nãy, lúc họ chia nước, còn một chai cuối cùng, cậu thấy Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi cùng nhìn về một hướng, gần như theo bản năng, cậu cầm chai nước đi tới. Trong đầu cậu chỉ nghĩ nhanh chóng phát xong nước để còn kịp vào lớp. Tiết tiếp theo là bài kiểm tra môn Sinh, cậu còn muốn tranh thủ ghé phòng nước rửa mặt để làm mới tinh thần nữa mà.

Có lẽ sau khi chạy nhảy nhiều, não bộ cậu có chút thiếu oxy.

Đi được hai bước, cậu mới nhận ra họ nhắc đến ai — Trần Tích.

Là Trần Tích, người luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng với tất cả, giống như một đứa trẻ mồ côi cô độc.

Quan Tuyết Tức không có sở thích kỳ lạ là tự đưa mặt nóng đến dán vào mặt lạnh của người khác, nhưng nếu đã bước ra rồi mà quay về giữa chừng thì mất mặt vãi.

Sao phải thế, cậu đâu có sợ Trần Tích.

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, vài giây sau cậu đã đứng trước mặt Trần Tích.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.