Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Ngay khi Quan Tuyết Tức bỏ chạy, Trần Tích lập tức đuổi theo. Nhưng vì bận thanh toán mà hắn bị chậm mất vài phút. Khi bước ra khỏi cửa tiệm, bóng dáng của cậu đã hoàn toàn biến mất.
Lúc này là sáu giờ tối, đúng vào giờ cao điểm ăn tối.
Trên đường, dòng người đông đúc chen chúc, ánh đèn đường lần lượt bật sáng. Quan Tuyết Tức với tâm trí rối bời lang thang vô định trong một khu vực xa lạ. Khi đi ngang qua một trạm xe buýt, theo thói quen cậu liếc nhìn bảng tuyến đường, nhưng chẳng kịp nhìn rõ gì. Bản năng thôi thúc cậu bước theo dòng người và lên xe.
Chỉ đến khi xe buýt lăn bánh, cậu mới tìm được một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối. Trái tim đang đập điên cuồng tưởng chừng như sắp bật ra khỏi lồng ngực, cuối cùng cũng dần bình ổn trở lại.
Quan Tuyết Tức như vừa thoát khỏi một tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, để rồi bắt đầu nhớ lại chính mình.
\”……\”
Quan Tuyết Tức cúi đầu, khuỷu tay tựa lên đầu gối, hai tay siết chặt, che lấy khuôn mặt.
— Cậu và Trần Tích đã hôn nhau.
Dù cậu muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, sự thật ấy vẫn không thể chối bỏ.
Thời gian qua, cậu đã thay đổi rất nhiều vì ảnh hưởng của hắn.
Nhưng Quan Tuyết Tức lại tự dối lòng, không chỉ không thừa nhận mà còn từ chối suy nghĩ về điều đó, cứ ngỡ rằng làm vậy thì mọi thứ sẽ yên ổn.
Thế nhưng, chẳng có gì là yên ổn cả. Từng bước, từng bước, cậu bị đẩy đến sát mép vực thẳm.
Tình yêu đồng tính.
Bốn từ ấy bất ngờ hiện lên trong đầu Quan Tuyết Tức.
Quan Tuyết Tức bỗng nhớ lại ngày thứ hai của kỳ nghỉ Quốc khánh, Trần Tích đã nấu cho cậu một bát mì. Khi cậu đang ăn, hắn từng hỏi lấp lửng: \”Quan Tuyết Tức, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.\”
\”Cậu nghĩ sao về… à, cái đó… tình đồng…\”
\”Thôi, để lần sau hỏi.\”
Thì ra, từ lúc đó, hoặc có lẽ là sớm hơn nữa, Trần Tích đã…
\”……\”
Trái tim Quan Tuyết Tức vừa mới bình ổn được đôi chút lại đập loạn nhịp.
Cảnh tượng hai người hôn nhau không ngừng tua lại trong đầu: sống mũi hắn sát bên cậu, đôi môi mềm mại và nóng hổi, hơi thở gần như tràn vào từng tế bào, ánh mắt khao khát chẳng thể giấu giếm… Những ký ức ấy như virus không ngừng xâm nhập, bị dập tắt rồi lại bùng lên.
Quan Tuyết Tức ngồi ngẩn người.
Bây giờ cậu không thể trốn tránh nữa. Cậu đã bắt đầu suy nghĩ, nhưng lại chẳng thể suy nghĩ rõ ràng.
Sự thông minh vốn có dường như biến mất. Trong lĩnh vực tình yêu hoàn toàn mới mẻ này, cậu chẳng khác nào một tân binh.