Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Giờ ra chơi kéo dài ba mươi phút, Quan Tuyết Tức bị Trần Tích kéo đi mãi mà không thấy trở lại.
Khi họ vừa đi xuống cầu thang, Tống Minh Lợi theo bản năng định bám theo nhưng Dương Dật Nhiên ngăn lại, nói một câu đầy ẩn ý: \”Đừng xen vào chuyện không liên quan.\”
Tống Minh Lợi ngơ ngác, đầu đầy dấu hỏi chấm. Dương Dật Nhiên lặng lẽ nói nhỏ với cậu ta: \”Tôi cảm thấy Trần Tích có gì đó không ổn.\”
\”Còn phải để cậu nói?\”
Tống Minh Lợi bĩu môi bảo: \”Tôi đã nói với các cậu từ lâu rồi, hắn có vấn đề! Hắn tiếp cận Quan Tuyết Tức là để nằm gai nếm mật, chờ ngày báo thù! Các cậu không tin, giờ mới thấy tôi đúng chứ gì?\”
Dương Dật Nhiên: \”…\”
Tống \”Ngọa Long\” vẫn kiên trì với lý thuyết của mình: \”Cậu nghĩ mà xem, Quan Tuyết Tức vừa đánh hắn xong, hắn đã chạy tới làm quen. Chuyện này bình thường à? Thôi thì coi như hắn bao dung, không đánh không quen biết, nhưng có cần lúc nào cũng bám dính như thế không? Ngày nào cũng chạy theo Quan Tuyết Tức, cứ như sợ người khác không biết hắn đang có ý đồ xấu!\”
Dương Dật Nhiên lắc đầu ngao ngán: \”Thôi đi, cậu đúng là hết thuốc chữa.\”
Nói xong, Dương Dật Nhiên quay người rời đi. Tống Minh Lợi nghẹn họng, không chịu thua hét với theo: \”Tôi không thèm nói chuyện với cậu! Cậu giống hệt Quan Tuyết Tức, toàn bị Trần Tích lừa!\”
Tống Minh Lợi, với tư duy người tỉnh giữa thế gian mê, quay lại lớp lấy điện thoại ra.
Chuyện Quan Tuyết Tức và Trần Tích nắm tay nhau xuống lầu đã bị nhiều người chứng kiến. Tin tức lan truyền nhanh chóng, chỉ một lát sau, nhóm chat khối 11 đã sôi sục.
– Khó hiểu vãi nho.
– Quan hệ giữa Quan Tuyết Tức và Trần Tích ngày càng kỳ lạ.
– Lúc nãy ai là người chủ động nắm tay?
– Là Trần Tích! Hắn nắm chặt tay hot boy trường chúng ta, rồi… ừm…
– Cùng nhau đi xuống lầu.
– Rồi chui vào rừng nhỏ.
– Chui vào rừng nhỏ làm gì? Cuối cùng cũng đánh nhau à?
– Đánh cái gì mà đánh! Cậu bị out mạng à. Tiến độ mới nhất: hai người họ giờ là bạn thân, cùng tham gia đội bóng rổ, Quốc khánh còn uống rượu với nhau.
– Nghe nói Trần Tích còn đưa Quan Tuyết Tức về nhà, hình như còn qua đêm nữa cơ.
– ???
– ???
– Thật đó, mấy người trong đội bóng truyền ra.
– Các bạn, tôi có một suy đoán táo bạo.
– Tôi cũng…
– Không lẽ nào?
– Không phải chứ?