Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Sáng nay, Quan Tuyết Tức đã có lòng lo lắng một chút rằng Trần Tích có thể sẽ bị các bạn cùng lớp cô lập vì những tin đồn không hay.
Nhưng chẳng mấy chốc cậu nhận ra lo lắng hoàn toàn thừa thãi. Quả thực, câu \”người đáng thương ắt có chỗ đáng trách\” không sai chút nào.
Cuộc xô xát trong căng tin hôm đó sau cùng cũng chẳng đi đến đâu.
Sau khi tan học, khoảng bảy giờ tối, Quan Tuyết Tức ăn tối trò chuyện đôi chút cùng Hà Vận. Cậu vừa trở về phòng để làm bài tập thì nhận được tin nhắn WeChat.
Là Dương Dật Nhiên tìm cậu.
Dương Dật Nhiên: \”Trần Tích đúng là một tên quái gở!\”
Quan Tuyết Tức: \”?\”
Dương Dật Nhiên: \”Hôm nay lúc cậu nói chuyện với cậu ta bị cậu ta phớt lờ ấy. Ban đầu tôi tưởng là do chuyện bị đổ cơm trưa nên cậu ta giận cá chém thớt. Ai ngờ không phải.\”
Dương Dật Nhiên: \”Cậu ta không chỉ nhắm vào cậu, mà là nhắm vào tất cả mọi người.\”
Quan Tuyết Tức: \”Ý cậu là sao?\”
Dương Dật Nhiên: \”Chiều nay, bất kỳ ai trong lớp chủ động chào hỏi cậu ta đều bị tỏ thái độ lạnh nhạt hết á.\”
Quan Tuyết Tức: \”……\”
Dương Dật Nhiên cũng học lớp số 2, cùng lớp với Trần Tích.
Có lẽ vì đã lâu lớp 2 không có chuyện gì thú vị xảy ra, cuối cùng lại xuất hiện một nhân vật chủ đáng để bàn tán như vậy, mà ngay cả khi cách nhau qua màn hình, Quan Tuyết Tức vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích đầy tính \”bà tám\” khi Dương Dật Nhiên đang gõ từng dòng chữ.
Dương Dật Nhiên: \”Cậu cũng biết đấy, khí chất của Trần Tích khiến không ít người sợ. Nhưng lúc nào cũng sẽ có vài người gan to, mắc \’hội chứng giao tiếp cấp cao\’ không biết sợ mà đến bắt chuyện với cậu ta.\”
Dương Dật Nhiên: \”Nạn nhân đầu tiên là lớp trưởng của bọn tôi. Cậu ấy hỏi Trần Tích có ở nội trú không, nhà ở đâu, có muốn tham gia nhóm lớp không, Trần Tích không trả lời.\”
Dương Dật Nhiên: \”Nạn nhân thứ hai là Bạch Lâm Lâm.\”
Quan Tuyết Tức rất quen thuộc với cái tên này. Cô là hoa khôi lớp 2, bởi vì vừa xinh đẹp vừa xuất thân gia thế tốt nên rất kiêu kỳ, được mệnh danh là \”Công chúa nhỏ lớp 2\”.
Vị \”công chúa nhỏ\” này thường ngày chẳng mấy khi đoái hoài đến đám con trai trong lớp, chỉ khi nào Quan Tuyết Tức sang chơi thì cô ấy mới tỏ ra nhiệt tình đôi chút, chủ động trò chuyện với bọn họ.
Dương Dật Nhiên: \”Hôm nay công chúa Bạch đến tháng, đau bụng, cứ ôm khư khư cái bình giữ nhiệt, tan học liền nằm úp mặt trên bàn không nhúc nhích. Xui xẻo làm sao, có một lần cô ấy mở nắp bình để uống nước, cái nắp vô tình lăn xuống đất, lăn đến dưới chân Trần Tích. Cô ấy nói, \’Bạn giúp mình nhặt được không?\’. Trần Tích không cả thèm động đậy. Cô ấy tưởng cậu ta không nghe thấy, liền hỏi lại lần nữa.\”