Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Trước sự áp chế của \”chủ nô\”, Trần Tích đành phải cầm bút lên ngoan ngoãn bắt đầu viết lời khai.
Khi hắn cắm cúi viết, Quan Tuyết Tức ra ban công nhận một cuộc gọi, là mẹ cậu gọi đến.
Trần Tích vừa viết vừa lắng tai nghe cuộc trò chuyện.
\”Con đang ở nhà, làm bài tập mà.\”
\”Buổi sáng ăn mì.\”
\”Đúng vậy… Tối qua con đi tụ tập với bạn học.\”
\”Ôi mẹ yên tâm đi, con về sớm mà.\”
\”Vâng, mẹ đi chơi vui vẻ với dì Trương nhé, tạm biệt!\”
Quan Tuyết Tức dùng đủ mọi chiêu dỗ dành qua loa ứng phó xong màn tra khảo của mẹ. Cậu vừa bỏ điện thoại xuống, cuộc gọi thứ hai lại đến.
Lần này là Tống Minh Lợi, muốn mượn bài tập để đối chiếu đáp án — nói trắng ra là muốn chép bài.
Quan Tuyết Tức đi vào phòng, lướt qua chỗ Trần Tích lấy tập bài tập đã làm xong, chụp mấy tấm ảnh rõ nét rồi gửi hết cho Tống Minh Lợi.
Qua điện thoại, Trần Tích còn nghe thấy tiếng Tống Minh Lợi bên kia reo lên: \”Cảm ơn Bồ Tát sống nhé!\”
Đuổi được Tống Minh Lợi, Quan Tuyết Tức quay lại đứng trước mặt Trần Tích, liếc xuống tờ giấy nháp.
\”Viết xong chưa?\”
\”Chưa.\”
\”Vậy viết tiếp đi.\”
Không có gì làm nên Quan Tuyết Tức ngồi xuống cạnh Trần Tích, vừa giám sát vừa lướt QQ và WeChat.
Hôm nay là sinh nhật Bạch Lâm Lâm. Vị công chúa này đăng một bức ảnh chín ô khoe đống quà sinh nhật toàn hàng hiệu. Rất nhiều thứ Quan Tuyết Tức không biết tên, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.
Hơn một trăm lượt thích, hàng chục bình luận tâng bốc, nhưng Quan Tuyết Tức chỉ liếc qua, kéo tiếp xuống dưới.
Không có gì mới mẻ. Bạn bè trong danh sách của cậu phần lớn là bạn học, nội dung đăng tải quanh quẩn chuyện ăn uống, học hành, ảnh đi du lịch dịp Quốc Khánh, hoặc vài kẻ yêu sớm lén lút khoe uyên ương. Quan Tuyết Tức tiện tay bấm like một bài.
Lướt thêm chút nữa, Quan Tuyết Tức bất ngờ thấy một avatar quen thuộc nhưng hiếm khi xuất hiện: Trần Tích.
Điều này thật hiếm lạ, từ khi kết bạn đến nay, Quan Tuyết Tức chưa từng thấy Trần Tích đăng gì trên vòng bạn bè.
Lần này hắn cũng không nói gì, chỉ chia sẻ một bài hát.
Là một ca khúc cổ điển từ thập niên 90, Last Dance.
Quan Tuyết Tức tò mò, bấm vào nghe.
\”Vì thế hãy tạm nhắm mắt lại, trong bóng tối lơ lửng hy vọng của tôi…\”
Cậu bật cười. Bài đăng được chia sẻ vào lúc một giờ sáng. Cậu không nhịn được, chọc vào tay Trần Tích trêu chọc: \”Không ngờ cậu cũng thức khuya trên NetEase Music để tự suy đấy.\”