[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ – Chương 22: Hình như cậu ta đang ghen. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ - Chương 22: Hình như cậu ta đang ghen.

Edit: wokequni

♡ ╰(\’︶\’)╯♡

Rõ ràng không hề nói dối, đối tượng nhắn tin không phải là cô gái nào, nhưng không hiểu sao, dưới ánh mắt dò xét của mẹ, Quan Tuyết Tức lại cảm thấy hơi chột dạ.

Cậu gạt điện thoại sang một bên, tập trung ăn cơm.

Hôm nay vẫn là món cậu thích – thịt xào ớt xanh.

Tài nấu ăn của Hà Vận thật sự rất tuyệt vời. Bà có vài món sở trường mà mỗi khi nhà có khách đều nhất định phải trổ tài. Những món chưa từng làm qua, chỉ cần có công thức, bà đều có thể nấu ngon không chê vào đâu được, chưa bao giờ thất bại.

Hè vừa rồi, Quan Tuyết Tức theo dõi một blogger ẩm thực trên mạng. Người ta làm món gì cậu cũng muốn ăn thử, phần lớn đều được Hà Vận chiều theo ý muốn.

Về khoản nấu nướng, Hà Vận chẳng khác nào siêu nhân, món nào cũng làm được.

Thịt xào ớt xanh quả thực là \”vua\” của các món ăn kèm cơm. Quan Tuyết Tức vừa ăn vừa cảm thấy hài lòng. Đang ăn được nửa chừng, cậu bỗng ngẩng đầu lên, phát hiện hôm nay mẹ hình như có gì đó khác lạ.

\”Mẹ, mẹ nhuộm tóc à?\” Quan Tuyết Tức ngạc nhiên nhìn mẹ vài lần, tò mò hỏi.

Mái tóc của Hà Vận trước giờ luôn đen tuyền kiểu rất phổ thông, Nhưng hôm nay lại đổi thành màu tím đậm ánh đỏ khiến cậu không khỏi bất ngờ. Quan Tuyết Tức không rành về các loại màu nhuộm, cũng không biết ở tiệm người ta gọi màu này là gì.

Tóc cũng được cắt ngắn hơn, nhìn gọn gàng, trẻ trung hơn rất nhiều, thoạt nhìn trông trẻ ra vài tuổi.

Nghe cậu hỏi, Hà Vận hơi ngượng ngùng: \”Sao thế? Không đẹp à?\”

\”Đẹp mà.\” Quan Tuyết Tức bật cười, nói đùa:

\”Hà tiểu thư của nhà chúng ta là đại mỹ nhân, nhuộm màu nào cũng đẹp, còn đủ tiêu chuẩn làm người mẫu cho tiệm làm tóc.\”

\”Cái mỏ dẻo quẹo!\”

Hà Vận vừa cười vừa gắp cho cậu một miếng thịt, sau đó hỏi tiếp: \”Quốc Khánh năm nay trường con nghỉ thế nào? Có thông báo chưa?\”

\”Nghỉ bảy ngày, học bù thêm giờ.\”

\”Vậy à…\”

Hà Vận ngập ngừng nhìn cậu một lát. Quan Tuyết Tức vẫn cúi đầu ăn cơm, không nhận ra sự do dự trên mặt mẹ.

Bà khẽ ho một tiếng, nói: \”Con trai, dì Trương hẹn mẹ mùng 1 đi chơi hai ngày. Sáng mùng 1 mẹ sẽ đi, mùng 3 về. Con ở nhà một mình không sao chứ?\”

\”Không sao ạ.\” Quan Tuyết Tức gật đầu:

\”Mẹ cứ thoải mái đi chơi, con sẽ gọi đồ ăn ngoài.\”

\”Ừ, đến lúc đó mẹ sẽ gói sẵn ít sủi cảo và hoành thánh cất vào tủ đông cho con.\”

Hà Vận nở nụ cười rất vui vẻ, tâm trạng dường như rất tốt.

Mẹ vui, Quan Tuyết Tức cũng cảm thấy thoải mái.

Sau bữa cơm, Quan Tuyết Tức xuống lầu dạo một vòng, gặp vài người quen đang dắt chó đi dạo. Cậu dừng lại trò chuyện với từng người, nhưng những cô chú, ông bà ấy dường như không biết phải nói gì với một cậu thiếu niên như cậu, mở miệng ra là hỏi về điểm số, thành tích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.