Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Bên cạnh Quan Tuyết Tức bạn bè đông đúc như mây, tất nhiên không thiếu một người như Trần Tích.
Nhưng—
Chữ \”nhưng\” vừa xuất hiện, Quan Tuyết Tức sững người vài giây, bỗng nhận ra mình vừa làm một việc hết sức ngu ngốc.
Mấy ngày trước, cậu đã khéo léo ám chỉ từ chối không biết bao nhiêu lần, chỉ mong Trần Tích đừng quấy rầy mình nữa. Giờ đây, khi Trần Tích chủ động rời đi, cậu đáng lẽ nên thuận nước đẩy thuyền mà vui mừng mới phải.
Quan Tuyết Tức không nên quay lại hỏi: \”Tại sao cậu lại đi?\”
Nhưng cậu đã hỏi.
Câu hỏi ấy chẳng khác nào cho Trần Tích một lý do để tiếp tục quấn lấy cậu, dẫn đến tình trạng dây dưa không rõ ràng như lúc này.
Trước ánh mắt chăm chú của đối phương, Quan Tuyết Tứclại chẳng biết trả lời thế nào.
Nếu nói \”Thiếu\”, quá giả dối.
Nếu nói \”Không thiếu\”, lại quá tàn nhẫn.
Quan Tuyết Tức do dự vài giây.
Mỗi giây trôi qua, hơi thở của Trần Tích lại thay đổi theo từng biểu cảm của cậu. Khoảng cách giữa hai người quá gần, thân thể họ vẫn áp sát vào nhau.
Gương mặt lạnh lùng của Trần Tích, nhưng cơ thể hắn lại nóng rực. Đồng phục mùa thu đông chẳng thể ngăn được hơi ấm như lửa từ hắn lan sang cậu.
\”Cậu tránh ra trước đi.\” Quan Tuyết Tức cố gắng chuyển chủ đề.
Trần Tích rất cố chấp, đè chặt cậu không cho nhúc nhích: \”Cậu trả lời trước đã.\”
Quan Tuyết Tức: \”…\”
Người này phiền thật đấy.
\”Cậu muốn tôi trả lời thế nào?\” Quan Tuyết Tức không vui hỏi, \”Tôi thiếu hay không thiếu chẳng lẽ cậu không tự biết à?\”
Trần Tích trưng ra vẻ mặt \”không biết\”, cứng nhắc đáp: \”Tôi muốn nghe cậu tự mình nói, nói thật lòng.\”
\”…\”
Nếu đánh được Trần Tích, Quan Tuyết Tức giờ đã lật ngược hắn xuống đất rồi.
Nhưng tay chân cậu bị khống chế, cả vai cũng bị đè chặt, như thể bị đóng chặt vào tường, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Gương mặt Trần Tích gần đến mức đầu mũi của hai người gần như chạm nhau. Khoảng cách giữa họ thậm chí còn ngắn hơn cả một đường phụ trợ trên giấy mà cậu vẽ khi làm toán. Quan Tuyết Tức khó chịu quay đầu đi, nhưng hơi thở của Trần Tích lại rơi ngay lên má cậu, khiến Quan Tuyết Tức cảm thấy rất khó chịu.
\”Trần Tích.\” Quan Tuyết Tức nghiêm túc nói, \”Tôi không thiếu ai cả. Không có bạn bè tôi cũng chẳng chết được. Nhưng tôi cũng không từ chối ai cả. Chỉ cần không làm phiền tôi, tôi đều sẵn sàng chấp nhận.\”
Không đợi Trần Tích nói gì, Quan Tuyết Tức đổi giọng: \”Nhưng cậu khiến tôi rất phiền.\”
\”…\”