Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Tiếng phổ thông của Tống Minh Lợi rất chuẩn, Quan Tuyết Tức cũng không phải bị lãng tai, nên không phải nghe không rõ. Chỉ là khái niệm \”vị thành niên phạm tội\” quá xa lạ với cuộc sống của cậu, nhất thời chưa phản ứng kịp.
Vài giây sau, Quan Tuyết Tức hờ hững \”ồ\” một tiếng, hỏi lại:
\”Ồ… thật không?\”
\”Có lẽ là thật.\”
Tống Minh Lợi cũng không dám khẳng định, vì tất cả những gì cậu ta biết đều là nghe người khác kể lại. Một tin đồn lan truyền qua nhiều miệng, đến mức chẳng ai còn nhớ nguồn gốc là từ đâu.
Nhưng theo quan điểm của cậu ta, không có lửa làm sao có khói.
Dẫu vậy, đây cũng chỉ là chuyện bên lề. Tống Minh Lợi không để tâm nhiều, việc quan trọng hơn bây giờ là phải hoàn thành bài tập toán đã vì sắp đến giờ nộp rồi.
Cậu ta nở nụ cười lấy lòng, mượn bài của Quan Tuyết Tức rồi nhanh chóng cắm cúi chép.
—
Trường Trung học số 16 là một ngôi trường danh giá của thành phố Phong Đức, thậm chí xếp hạng cao trên toàn tỉnh và cả nước.
Lớp số 1 mỗi khóa đều là lớp chọn tập trung các học sinh xuất sắc. Đừng nói đến việc chép bài, bài tập thầy cô giao còn không đủ để họ làm.
Lớp số 1 áp dụng hệ thống thăng hạng và hạ hạng. Sau mỗi kỳ thi cuối học kỳ, 5 học sinh xếp cuối nếu không đạt thứ hạng yêu cầu trong toàn khối sẽ bị chuyển xuống lớp khác. Những học sinh xếp trên sẽ được chuyển lên thay thế.
Vì lẽ đó, học sinh lớp 1 luôn chịu áp lực rất lớn, ai cũng nỗ lực hết mình để học tập. Tuy nhiên, Tống Minh Lợi lại là một trường hợp ngoại lệ – cậu ta \”mua suất\” vào lớp và được gọi là \”đinh sắt\” của lớp 1 nhổ mãi không ra, nghĩa là dù đứng thứ hạng thấp đến đâu cũng không bị chuyển lớp.
Quan Tuyết Tức không biết ba của Tống Minh Lợi đã chi bao nhiêu tiền, cũng chẳng mấy quan tâm.
Học sinh xuất thân quyền quý hay học lực xuất sắc ở trường Trung học số 16 nhiều vô kể, mà Quan Tuyết Tức cũng nằm trong số đó – con trai của quận trưởng. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ xem trọng điều này.
Theo Quan Tuyết Tức, việc dựa vào gia thế để được người khác nể trọng là điều ngớ ngẩn. Chỉ những kẻ học dốt mới phải viện đến \”bố tôi là XX\” để cứu vãn thể diện.
Dĩ nhiên, cậu sẽ không nói thẳng điều này với Tống Minh Lợi.
Tống Minh Lợi chưa từng làm gì khiến cậu phật ý, thậm chí còn luôn ra sức đóng vai \”đàn em\” ngoan ngoãn để được chép bài. Vì vậy, Quan Tuyết Tức cũng rộng rãi cho mượn luôn bài tập vật lý.
Tống Minh Lợi lập tức gọi cậu là \”Bồ Tát sống\” và không ngừng cảm kích.
—
Sau hai tiết học buổi sáng, đến giờ giải lao dài. Để đáp lại ân tình từ vị \”Bồ Tát sống\” Quan Tuyết Tức, Tống Minh Lợi quyết định kể lại tin đồn nóng hổi mà cậu ta vừa nghe được cách đây chỉ năm phút.