Edit: wokequni
♡ ╰(\’︶\’)╯♡
Quan Tuyết Tức là một người thông minh, lý trí, có tư duy mạch lạc và khả năng hành động rất cao.
Điều này đã bộc lộ từ năm cậu mười một tuổi, khi bố mẹ ly hôn.
Ở độ tuổi ấy, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Những đứa trẻ trưởng thành sớm thì đã có dáng vẻ như người lớn, còn những đứa chậm phát triển hơn thì vẫn chơi đất cát.
Quan Tuyết Tức không phải kiểu trưởng thành sớm. Cậu không hiểu rõ ngoại tình thực sự là gì, chỉ biết loáng thoáng rằng ba cậu lén lút qua lại với một người phụ nữ khác sau lưng mẹ cậu.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cậu, nỗi sợ ấy đến từ việc nhận ra gia đình trọn vẹn của mình sắp tan vỡ. Từ nay, cậu sẽ trở thành một đứa trẻ sống trong gia đình đơn thân.
Thông thường, phản ứng đầu tiên của một đứa trẻ khi đối mặt với nỗi sợ này là khóc lóc, la hét, lăn lộn hoặc cầu xin: \”Con không muốn ba mẹ ly hôn!\”
Nhưng Quan Tuyết Tức không khóc, cũng không làm loạn.
Dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bản năng nhận ra rằng khóc lóc cũng chẳng ích gì, không thể giải quyết vấn đề.
Nếu vì tiếng khóc của cậu mà hôm nay ba mẹ không ly hôn, thì ngày mai họ vẫn sẽ ly hôn. Họ đã không còn yêu nhau nữa. Phim hoạt hình và phim truyền hình đều nói rằng, chỉ những người yêu nhau mới có thể sống hạnh phúc bên nhau.
Bây giờ, hạnh phúc đã không còn. Dù cậu có khóc đến cạn nước mắt, những điều đó cũng không quay lại.
Vì lẽ đó, khi Quan Tĩnh Bình và Hà Vận đang lớn tiếng cãi vã trong phòng khách, Quan Tuyết Tức trốn trong phòng ngủ của mình, lần đầu tiên vận dụng sự lý trí bẩm sinh của mình.
Cậu nghĩ: \”Ngày mai mình sẽ làm gì nhỉ?\”
Từ đó có thể thấy, Quan Tuyết Tức từ nhỏ đã có một hệ tư duy logic riêng.
Cốt lõi là: Đừng làm những việc vô ích, hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề, hãy nghĩ về ngày mai.
Khi lớn hơn, Quan Tuyết Tức không yêu sớm, không la cà quán net, không gây rối. Không phải vì cậu ngoan, mà vì cậu thật lòng cảm thấy những điều đó \”không có ích\”, chỉ làm ảnh hưởng đến \”ngày mai\” của cậu và mẹ.
Quan Tuyết Tức học giỏi cũng nhờ đầu óc sáng suốt, phân biệt rõ nặng nhẹ và cực kỳ tự giác.
Thành tích học tập một phần bị ảnh hưởng bởi chỉ số IQ, nhưng phương pháp học mới là yếu tố quan trọng hơn.
Ví dụ, đối với một bài toán khó, nếu chưa thực sự hiểu rõ, làm đi làm lại bao nhiêu lần cũng vô ích, chỉ là công cốc và sẽ chẳng bao giờ nhớ được.
Phải hiểu thấu được cách giải mới có thể tiếp thu, áp dụng linh hoạt, từ đó luyện tập với các dạng bài tương tự để tăng độ nhuần nhuyễn và củng cố trí nhớ.
Trong số một trăm học sinh học kém, có lẽ chỉ một số ít là vì thiếu thông minh, phần lớn là vì thiếu tự giác, và số còn lại là do chưa nắm được phương pháp đúng.