[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ – Chương 11: Mặt trời đâu phải chỉ mọc vì một người. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Mùi Hương Của Người – Na Khả Lộ Lộ - Chương 11: Mặt trời đâu phải chỉ mọc vì một người.

Edit: wokequni

♡ ╰(\’︶\’)╯♡

Quan Tuyết Tức từng tưởng tượng rất nhiều tình huống, nghĩ rằng việc từ chối Đoàn Miên sẽ là một chuyện khó khăn và rắc rối.

Không ngờ mọi việc lại diễn ra vô cùng thuận lợi.

Khi cả hai cùng đến nhà ăn, đúng lúc đang là giờ cao điểm, gần như toàn bộ chỗ ngồi đã kín người. Chỉ còn vài bàn trống nằm ở góc xa nhất, gần như sát mép nhà ăn, cách xa quầy gọi món. Vị trí quá xa khiến chẳng ai muốn ngồi, nhưng ngược lại, đây lại là nơi ít bị mọi người chú ý đến.

Quan Tuyết Tức đi tìm chỗ ngồi trước, bảo Đoàn Miên đi lấy đồ ăn. Hai người lần lượt lấy phần của mình rồi ngồi đối diện nhau.

Không khí có chút trầm mặc.

Quan Tuyết Tức còn chưa kịp mở lời, Đoàn Miên dường như đã cảm nhận được điều gì đó, khuôn mặt hơi tái đi, cúi đầu xuống ăn mà không nói một lời.

Trước mặt cô là một phần rau xào dầu hành và một bát hoành thánh nhỏ, quét thẻ cơm bằng thẻ của Quan Tuyết Tức. Dù một bữa ăn chỉ mất vài đồng, nhưng nhìn khắp trường số 16, người có thể quét thẻ cơm của Quan Tuyết Tức chắc chắn chỉ có một mình cô.

Không phải vì tiền bạc, mà đây là một đặc quyền đầy thân mật.

Thế nhưng cô còn chưa kịp vui được bao lâu đã nhận ra nét mặt của Quan Tuyết Tức như đang muốn nói điều gì nhưng lại do dự không thốt ra.

Cô không xa lạ gì với nét mặt này, bởi đã từng thấy qua không ít lần.

Mỗi khi Quan Tuyết Tức từ chối lời tỏ tình của một cô gái nào đó, cậu đều sẽ để lộ biểu cảm tương tự: bối rối, khó mở lời, mang theo vẻ áy náy, trên mặt như viết rõ dòng chữ \”xin lỗi, tôi thật sự rất tiếc.\”

Dù thực tế cậu chẳng làm gì sai, càng không cần phải nhận trách nhiệm.

Chính sự tử tế này lại khiến các cô gái càng thêm yêu thích cậu.

Nhưng bản thân Quan Tuyết Tức không hề hay biết điều đó.

Đoàn Miên nhìn Quan Tuyết Tức một chút, trong lòng đã đoán được cậu sắp nói gì tiếp theo.

Quả nhiên, Quan Tuyết Tức đặt đũa xuống, khẽ nâng mắt nhìn cô, ngập ngừng một chút rồi nói:
\”Thật ra hôm nay mình tìm cậu là vì—\”

Lời còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang bởi một người. Không xa lắm, ở bàn kế bên có một người vừa ngồi xuống, đặt khay thức ăn xuống bàn, liếc nhìn họ một cái. Là Trần Tích.

\”……\”

Quan Tuyết Tức khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: Sao tên này cứ như cô hồn ấy, đi đâu cũng gặp.

Thế nhưng giờ đang là cao điểm của nhà ăn, trong sảnh hầu như không còn chỗ trống, ngoài chỗ này ra cũng không có chỗ nào khác để ngồi.

Quan Tuyết Tức phớt lờ Trần Tích, tiếp tục nói với Đoàn Miên:

\”Đoàn Miên, tôi biết cậu thích tôi đã lâu. Trước giờ tôi chưa từng chính thức trả lời vì bản thân mình cũng không chắc chắn. Tôi cứ nghĩ… hay là cứ thử tìm hiểu nhau xem sao. Tôi cũng không phải hoàn toàn không thích cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.