Ngoại truyện (2)
(truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad shunshunlilibiye)
Công việc hàng ngày của Hệ thống Diệt thế như sau:
Tuần tra, tuần tra, tuần tra. Kiểm tra xem trận pháp có lỗ hổng nào không, giám sát động tĩnh của Tiên giới, đề phòng người trên Tiên giới có ý đồ phá hỏng trận pháp.
Thu thập, thu thập, thu thập. Chỉ cần Tiên giới mà lọt ra chút linh khí nào là nó hút vào ngay.
Chuyển hóa, chuyển hóa, chuyển hóa. Chuyển hóa hết linh khí mà Tiên giới để lọt thành năng lượng của thế giới, chuyển hóa chúng thành năng lượng của những vùng đất bị bỏ quên đã cạn kiệt năng lượng, nuôi dưỡng mảnh đất ấy để nó tiếp tục tái tạo.
Giám sát, giám sát, giám sát. Quan sát những tu sĩ ngày trước, ngăn họ phát minh ra những phương pháp tu luyện mới trước khi linh khí hoàn toàn phục hồi để bảo vệ năng lượng của thế giới.
Trong khi đó công việc của Hệ thống Cứu thế lại là:
Trộm xem cuộc sống của Đoan Mộc Vô Cầu và Lạc Nhàn Vân, ngày ngày chê Đoan Mộc Vô Cầu \’không được\’.
Trong lúc Hệ Thống Diệt thế nai lưng làm việc thì lâu lâu lại chọc một tí, rồi lười biếng làm tổ trên người Hệ thống Diệt thế. Rõ ràng nó chẳng cần ngủ, nhưng lại cứ cố gắng bắt chước phát ra tiếng ngáy.
Hệ thống Diệt thế không dám lơi là trận pháp, Hệ thống Cứu thế thì cứ làm phiền Hệ thống Diệt thế làm việc.
Hai đứa đã hóa thành Thanh khí và Trọc khí, không có thực thể nhưng lại như có thể hòa quyện.
Lúc Hệ thống Diệt thế đang nghiêm túc tu sửa trận pháp, Hệ thống Cứu thế lại cứ bay xuyên qua xuyên lại Hệ thống Diệt thế, còn bắt Diệt thế cho mình xem dưới nhân gian đang có chuyện gì không.
Ví dụ như giống lúa mà Hạ Kinh Luân và Tống Quy trồng đã thu hoạch được rồi. Hai người họ mang giống đã được ươm sẵn đi truyền bá cho bà con nông dân. Thế là bá tánh xây miếu cho Hạ Kinh Luân, còn đúc thượng thần cho cậu. Tượng của Hạ Kinh Luân có động tác tay cầm ngũ cốc, sau lưng thì một hộ pháp nghiệm nghị và một chú chó hung hăng.
Hạ Kinh Luân vốn là Thiên linh căn, trước trận chiến kinh điển mới đây Lạc Nhàn Vân đã giải phong ấn của hai trăm năm trước nên linh căn của Hạ Kinh Luân cũng đã khôi phục.
Thiên linh căn vẫn như xưa, vẫn được mọi người vạn vật yêu quý. Từ xưa đã có người cũng là Thiên linh căn chưa tu luyện, nhưng đã là một vị minh quân lưu danh muôn đời.
Ngày bé Hạ Kinh Luân bị Hạ Diên Niên ép đọc sách tập võ tu luyện nên sau khi có được tự do, cậu chẳng thích đọc sách cũng không muốn luyện võ, chỉ thích hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe âm thanh của trời đất.
Sinh linh cũng rất thích cậu. Cậu bỏ võ theo nông, ươm mầm ra đủ loại cây lương thực rồi lại đưa từng hạt giống đến khắp nơi trên thế gian, việc ấy như đã đặt một nền móng vững chắc để xây dựng một thế giới phồn hoa cho đời sau, nên cậu nhận được công đức đến ngàn đời.