[Đm/Done] Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép – Thanh Sắc Vũ Dực – Chương 42: Nhiệm vụ thứ năm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép – Thanh Sắc Vũ Dực - Chương 42: Nhiệm vụ thứ năm

Chương 42: Nhiệm vụ thứ năm

(truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad shunshunlilibiye)

Lạc Nhàn Vân vừa xử lý xong mọi chuyện, liền kéo Đoan Mộc Vô Cầu bay khỏi núi Thiên Thọ.

Tống Quy vội dẫn theo Hạ Kinh Luân đuổi theo, vì anh chỉ là tu sĩ Pháp Thân kỳ, không có sức mạnh như Đoan Mộc Vô Cầu, nên nếu ở lại Thiên Thọ phái sợ rằng sẽ bị đám người kia ăn sống nuốt tươi mất.

Đoạn Thừa Ảnh cũng muốn rời đi ngay, nhưng bị người của Thiên Thọ phái vây lại. Đám người đó thi nhau kêu gọi Đoạn Thừa Ảnh giúp họ đứng ra làm chủ, nói rằng Thiên Thọ phái hiện tại như rắn mất đầu, Lạc Nhàn Vân dựa vào thế lực của Bắc Thần phái mà bắt nạt nhóm người già yếu bọn họ, họ nhất định phải đòi lại công bằng.

Ban đầu Đoạn Thừa Ảnh còn muốn an ủi họ vài câu, nhưng nhận ra họ đang muốn ép Kiếm phái Kình Thiên ra mặt đối đầu với Bắc Thần phái, đẩy tình hình trở nên căng thẳng.

Đoạn Thừa Ảnh quá lão làng rồi, sao dễ bị mắc bẫy được. Ông lớn tiếng nói: \”Kiếm phái Kình Thiên cũng có một đệ tử nhập ma là Mục Thiên Lý, ta tin tưởng Lạc Nhàn Vân, đợi khi ta bắt được Mục Thiên Lý cũng sẽ giao cho Lạc Nhàn Vân xử lý!\”

Chính điện lập tức im lặng như tờ.

Không ai ngờ Đoạn Thừa Ảnh lại bỏ qua cả danh dự, thân là chưởng môn mà lại tự tay giao người trong môn phái cho trưởng lão của môn phái khác xử lý.

Đoạn Thừa Ảnh vốn định tự mình xử lý Mục Thiên Lý, nhưng tình hình thay đổi, để dập tắt sự bất mãn của Thiên Thọ phái, ông buộc phải làm vậy.

Chỉ khi giao Mục Thiên Lý cho Lạc Nhàn Vân, ông mới có thể khiến người của Thiên Thọ phái câm miệng.

Đoạn Thừa Ảnh nói: \”Các môn phái Chính đạo đều có thói quen bảo vệ người của mình, ai cũng có tư lợi, ai cũng muốn giữ lấy người của mình, giao cho từng môn phái tự xử lý thì chỉ sợ chuyện sẽ càng xử càng lớn, cho đến khi không thể che giấu được nữa. Ta nghĩ muốn xử lý công bằng việc này, phải giao cho người của môn phái khác mới đúng, người của chúng ta cũng sẽ giao cho Lạc Nhàn Vân xử lý, ta không thể đứng ra làm chủ cho các ngươi.\”

Nói xong nhân lúc mọi người còn đang sững sờ, Đoạn Thừa Ảnh tung kiếm bay đi, đuổi theo dấu vết của Lạc Nhàn Vân và những người khác.

Lúc này Tống Quy đã theo kịp Lạc Nhàn Vân, bốn người cùng ngồi trên thuyền bay. Hạ Kinh Luân và Tống Quy ngồi ở phía trước, không có sự hiện diện rõ ràng, còn Đoan Mộc Vô Cầu và Lạc Nhàn Vân thì nắm tay nhau ngồi ở phía sau.

Đoan Mộc Vô Cầu nói với Tống Quy: \”Sư điệt, đi nhanh lên, đừng để Đoạn Thừa Ảnh bắt kịp.\”

Hắn không muốn đối diện với người đàn ông trung niên đó nữa.

Tống Quy bất đắc dĩ nói: \”Đoan Mộc sư thúc, kiếm tu luôn bay nhanh hơn chúng ta. Ông ấy còn đi một mình, chúng ta lại dùng thuyền lớn thế này, thế nào cũng bị ông ấy đuổi kịp thôi.\”

\”Dù sao thì cũng cố gắng kéo dài thời gian.\” Đoan Mộc Vô Cầu nói.

Hắn phải mất rất nhiều công sức mới nắm chặt được tay sư huynh, không muốn để Đoạn Thừa Ảnh có cơ hội ngồi chen vào giữa hai người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.