Chương 38: Nhận đồng môn
(truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad shunshunlilibiye)
Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc Hạ Kinh Luân còn mơ màng. Cậu nhìn thẳng lên trần hang, đôi mắt vô hồn.
Cậu chẳng buồn tìm hiểu ai là người đánh thức mình, chỉ lặng lẽ nằm đó, như chỉ có vậy cậu mới tìm được chút bình yên.
Hạ Kinh Luân đã tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, và lần nào mở mắt ra cậu cũng chỉ thấy khuôn mặt của Hạ Diên Niên.
Mỗi lần như thế, Hạ Diên Niên sẽ thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình. Nào là cách sắp đặt trận pháp Thực Nguyệt Thôn Thiên, cách phục hồi linh căn cho cậu, cách tu luyện để nổi danh thiên hạ khi kế hoạch thành công.
Hạ Kinh Luân từng phản đối, cậu không muốn cha mình vì mình mà làm ra những chuyện thất đức, cậu cũng chẳng cần nổi danh làm gì.
Nhưng Hạ Diên Niên chỉ tự nói những gì ông ta muốn, chẳng hề để tâm đến suy nghĩ của Hạ Kinh Luân. Lâu dần, Hạ Kinh Luân trở nên ít nói, không còn muốn bày tỏ ý kiến của mình nữa.
Dù có nói ra cũng vô ích, Hạ Diên Niên chẳng quan tâm đến suy nghĩ của cậu, ông ta hoàn toàn bỏ ngoài ta những lời cậu nói.
Phản kháng cũng chẳng có ý nghĩa gì, chênh lệch sức mạnh giữa cậu và Hạ Diên Niên quá lớn, chỉ cần cậu bày tỏ chút bất đồng thì sẽ bị Hạ Diên Niên đóng băng trở lại ngay.
Đã từng có lúc, Hạ Kinh Luân còn hy vọng.
Cậu nghĩ một ngày nào đó, khi công lực của mình vượt qua Hạ Diên Niên, cậu sẽ buộc cha phải nghe lời mình.
Nhưng sau khi bị cha ép đi cứu thế giới và mất đi một nửa linh căn, hy vọng đó cũng tàn lụi.
Từ dạo ấy, Hạ Kinh Luân học được cách ngoan ngoãn.
Nói ra suy nghĩ của mình cũng chả để làm gì, phản kháng chỉ mang lại sự trấn áp tàn khốc hơn.
Cậu chẳng còn hy vọng gì nữa, thà học cách giả vờ ngoan ngoãn để có thể sống thoải mái hơn trong những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi.
Theo thói quen, sau khi tỉnh dậy Hạ Diên Niên sẽ xuất hiện để lại tiếp tục những lời \”quan tâm\” của mình. Nào là ông ta đã vì cậu mà làm những gì, nào là ông ta thương cậu đến nhường nào.
Nhưng lần này, không phải Hạ Diên Niên xuất hiện mà là một gã trai trông tuấn tú nhưng có khí chất hung tợn.
Hạ Kinh Luân giật mình khi thấy hắn, nhưng cậu đã học được cách không thay đổi sắc mặt trước bất kỳ điều gì, cậu không nhúc nhích.
Gã trai đó đưa tay vuốt mắt cậu, nghi hoặc nói: \”Sư huynh, sao cậu ta vẫn chưa tỉnh? Là do ta dùng sai linh quyết à? Không thể nào, ta thiên tư thông minh, học một nhớ mười, suy một ra ba, trò giỏi hơn thầy, sóng sau xô sóng …\”
\”Được rồi được rồi, ta biết đệ là thiên tài rồi. Không sai đâu, đừng có mà phun ra cả đống thành ngữ nữa.\” Một giọng nói quen thuộc mà có chút cưng chiều vang lên.