Chương 29: Hạ Kinh Luân
(truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad shunshunlilibiye)
Thiên Thọ phái đẹp thật.
Nó nằm giữa những dãy núi, chủ yếu là rừng thông, những cành lá xanh tươi tạo nên một vẻ mềm mại, khiến cả ngọn núi trông như được phủ một tấm thảm nhung xanh mượt. Nhìn từ xa cứ như có một tấm thảm xanh trải dài trên núi, nằm trên đó chắc chắn sẽ rất thoải mái.
Từ lưng chừng núi trở lên, mây mù bắt đầu bao phủ, vài con tiên hạc bay lượn giữa đám mây, tạo nên một khung cảnh như chốn tiên cảnh trần gian.
Thiên Thọ phái khác với những môn phái tách biệt khỏi thế gian khác, nó nằm trên một ngọn núi nổi tiếng, dưới chân núi còn có một thị trấn với dân số hơn mười vạn người. Có tin đồn rằng trên núi có tiên nhân cư ngụ, thu hút không ít người đến đây tìm kiếm con đường trường sinh.
Lưng chừng núi còn có một đạo quán, nơi cư trú của những tu sĩ đã lớn tuổi nhưng không thể tiến cấp, tu vi dưới Kim Đan kỳ. Tất cả đều râu tóc bạc phơ, phong thái như tiên. Điều này càng củng cố thêm tin đồn về việc có tiên nhân trên núi Thiên Thọ.
Thiên Thọ phái dùng trận pháp để ẩn giấu môn phái, tránh bị người phàm phát hiện.
Người ngoài muốn đến thăm Thiên Thọ phái phải dừng chân tại đạo quán trước, sau đó được đạo nhân trong đạo quán dẫn vào trận pháp.
Khi thuyền bay dừng trước đạo quán, vừa bước xuống thuyền Đoạn Thừa Ảnh đã chủ động giới thiệu về Thiên Thọ phái cho Đoan Mộc Vô Cầu.
Trong lúc đó, một con tiên hạc táo bạo tiến đến gần họ, mổ nhẹ vào Lạc Nhàn Vân.
Đạo nhân trong đạo quán cười nói: \”Những con tiên hạc này khôn lắm, thấy ai đến là chạy ra đòi ăn ngay. Nếu là người đến cầu tiên, họ thường cho tiên hạc chút thức ăn để lấy lòng bọn ta. Còn nếu là tu sĩ, thấy tiên hạc có linh tính như vậy, họ cũng thường lấy vài viên đan dược giàu linh khí ra cho chúng ăn.\”
Lạc Nhàn Vân chẳng có gì trong tay nên không có gì để cho tiên hạc, khiến con tiên hạc càng trở nên lấn lướt, bắt đầu mổ vào đám mây lành thêu trên áo của Lạc Nhàn Vân.
Lão đạo sĩ vội nói: \”Này, đừng mổ vào áo chứ, đi, đi nào.\”
Ông lão vừa xua đuổi tiên hạc, vừa mỉm cười áy náy với Lạc Nhàn Vân.
Đừng nhìn ông lão tóc bạc phơ mà nhầm, thực ra ông lão chỉ mới hơn tám mươi tuổi, còn trẻ hơn Đoan Mộc Vô Cầu, kém Lạc Nhàn Vân đến mấy thế hệ. Tư chất của ông lão có hạn, tu luyện đến Trúc Cơ kỳ thì không thể tiến thêm, không thể đạt đến Kim Đan kỳ, nên mới già yếu dần đi.
Đoan Mộc Vô Cầu nhìn chằm chằm vào con tiên hạc với vẻ mặt trầm ngâm.
Lạc Nhàn Vân sợ Đoan Mộc Vô Cầu ghen với cả tiên hạc, bèn nói: \”Có gì đâu mà phải so đo, nó chỉ là loài chim thân thiện thôi mà.\”
Lúc này Đoan Mộc Vô Cầu mới \”hừ\” một tiếng.
Lạc Nhàn Vân nhìn thần sắc của hắn, nhận ra Đoan Mộc Vô Cầu không hề ghét tiên hạc, thậm chí còn có chút thích thú, thái độ của hắn đối với tiên hạc còn tốt hơn nhiều so với thái độ dành cho Đoạn Thừa Ảnh.