Chương 21: Chuyện năm xưa
(truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad shunshunlilibiye)
Lạc Nhàn Vân nói ra những lời này không chỉ khiến đám người Kiếm phái Kình Thiên mà cả Tống Quy cũng kinh ngạc.
Lạc Nhàn Vân gọi Đoan Mộc Vô Cầu một tiếng sư đệ, Tống Quy chỉ nghĩ là Lạc sư thúc muốn giữ yên lòng Ma tôn, tránh để Đoan Mộc Vô Cầu truy cứu việc anh là gián điệp. Không ngờ Lạc Nhàn Vân lại dám công khai tuyên bố Đoan Mộc Vô Cầu là sư đệ của mình, còn đưa ra lý do vô cùng thuyết phục, khiến Tống Quy lúc này cũng không biết nên làm thế nào.
Hoàn cảnh lúc ấy chỉ mình Đoan Mộc Vô Cầu càng thẳng lưng, ánh mắt càng kiên định, nụ cười càng rõ ràng, sát khí cũng giảm đi nhiều.
Hắn từ từ tiến lại sau lưng Lạc Nhàn Vân, thả ra chút sức mạnh của tu sĩ Đại Thừa kỳ. Cơ thể to lớn của hắn như một ngọn núi vững chắc, là điểm tựa cho Lạc Nhàn Vân.
\”Lạc Nhàn Vân, ngươi biết mình đang nói gì không?\” Đoạn Thừa Ảnh lạnh lùng.
Khi nói, Đoạn Thừa Ảnh vô tình liếc nhìn Đoan Mộc Vô Cầu. Người này có thực lực không thể xem thường, phải cẩn thận với vị cao thủ chưa từng gặp đây.
Đoạn Thừa Ảnh không phải chưa từng thấy hình ảnh của Đoan Mộc Vô Cầu, cũng không phải không nhận ra sát khí trên người hắn, chỉ là không ngờ Ma tôn lại có thể thong thả cưỡi thuyền bay đến thăm Kiếm phái Kình Thiên.
Ông cũng thấy Đoan Mộc Vô Cầu trông quen mắt, nhưng không liên hệ người trước mặt với Ma tôn.
Lạc Nhàn Vân biết rõ trong cuộc đấu khẩu, người nào nổi giận trước sẽ thua một nửa.
Đoạn Thừa Ảnh càng mất kiểm soát, Lạc Nhàn Vân càng bình tĩnh: \”Đoạn chưởng môn có thể coi hành động tàn nhẫn của Mục Qua là \’nhẫn nhục chịu đựng\’, vậy thì sư đệ ta sao không thể chịu khổ trong Ma đạo để tìm cách bảo vệ nhân gian?\”
\”Hôm nay ta muốn đòi lại công bằng cho sư đệ ta. Sư đệ ta đã trải qua nhiều gian khổ mới đem lại bình yên cho giới tu chân, mãi mới hoàn thành tâm nguyện thì lại suýt bị Mục Qua ám hại. Đây vẫn là chuyện nội bộ của Kiếm phái Kình Thiên ư?\”
Từng tiếng \”sư đệ\” của Lạc Nhàn Vân khiến Đoan Mộc Vô Cầu như bay bổng, ba hồn mất hai, hoàn toàn mất phương hướng, chỉ biết nghe theo chỉ dẫn của vị sư huynh tốt của mình.
Đoạn Thừa Ảnh cả giận: \”Lạc trưởng lão, ngươi càng nói càng hoang đường. Đoan Mộc Vô Cầu không ở đây, ngươi liền bịa đặt nói bậy chỉ để tìm cớ làm khó đệ tử ta, thật là…\”
Ông chưa nói xong đã bị Đoan Mộc Vô Cầu cắt ngang.
Đoan Mộc Vô Cầu trầm giọng: \”Ai nói bản tôn không ở đây?\”
Đoạn Thừa Ảnh: \”…\”
Người của Kiếm phái Kình Thiên chậm rãi chuyển mắt sang Đoan Mộc Vô Cầu, càng nhìn càng thấy người trước mặt này thực sự giống Đoan Mộc Vô Cầu.
Đoan Mộc Vô Cầu nói: \”Bản tôn là Tiêu Dao trưởng lão của Bắc Thần phái, vì nhân gian đã lao lực nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Khi công đức viên mãn lại bị đệ tử Chính đạo ám toán, thật khiến bản tôn lạnh lòng. Ban đầu bản tôn muốn trực tiếp ra tay diệt sạch Kiếm phái Kình Thiên, may nhờ sư huynh nhân đức, khuyên bản tôn bỏ đao đồ tể, bản tôn mới đồng ý chỉ truy cứu lỗi lầm của Mục Qua, không liên lụy đến Kiếm phái Kình Thiên.\”