Edit: Meo
Beta: Ryal
Khương Ngạn Hi cố chú tâm vào trò chơi, nhưng cậu lại chẳng thể nào tập trung được.
Cậu cứ có cảm giác hôm nay đàn anh… dính người sao sao ấy.
Khương Ngạn Hi lại chơi thêm vài ván nữa, cứ mỗi khi cậu gần thua thì Tô Hoài sẽ tự giác nhận lấy điện thoại giải quyết nốt phần còn lại, sau đó mới trả về.
Trò chơi đối kháng kích thích này bị anh chơi cho thành game mô phỏng kinh doanh luôn.
Kỷ Vũ vui vẻ chạy theo Khương Ngạn Hi để được hít ké đồ, nằm không cũng thắng.
Thiệu Văn Dư thấy vậy cũng ngứa ngáy tay chân, hắn chuyển xe sang chế độ không người lái rồi cũng chạy tót ra phía sau gia nhập đội ngũ.
Rõ ràng là hành trình du lịch hệ chữa lành mà bốn vị khách mời lại cư xử chẳng khác gì mấy thanh niên nghiện game suốt ngày cắm mặt vào điện thoại.
Lộc Ưu cạn lời nhìn không khí trong xe đang dần trở nên không ổn cho lắm qua màn hình giám sát, cực kì hối hận vì đã huỷ bỏ nhiệm vụ trước.
Có gì đó sai sai thì phải?
Thiên nhiên mùa xuân tươi đẹp thì không thèm tận hưởng mà lại cắm đầu cắm cổ chơi game là thế nào?
Cũng không biết Trình Việt đã tham gia khi nào, hắn ngồi cạnh họ họ, phấn khích hét loạn xạ: \”Hi Hi, mau đưa điện thoại cho nam thần Alpha chi viện gấp!!!\”..
Khương Ngạn Hi đáp một tiếng, giọng Tô Hoài cũng lạnh nhạt vang lên: \”Tự chơi phần anh đi, đừng có lôi tôi vào\”.
Trình Việt: \”…\”.
Lộc Ưu: \”…\”.
Tập này còn cứu được nữa không đây?
Lộc Ưu cắn răng hít sâu một hơi, nhắm mắt niệm kinh một chốc để bình tĩnh lại.
Trên đường có đi ngang qua một vườn dâu tây, các khách mời ngừng chơi game trước lời \”nhắc nhở dịu dàng\” của Lộc Ưu rồi cùng xuống xe tham quan vườn dâu tây, tiện thể hái thêm một ít dâu tươi để dành ăn trên đường.
Khương Ngạn Hi chưa thấy vườn dâu bao giờ. Cậu xách theo một chiếc làn tre nhỏ đi theo sau Tô Hoài, quan sát vườn dâu trĩu quả bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Đột nhiên Khương Ngạn Hi nhớ lại gì đó, cậu kéo nhẹ vạt áo Tô Hoài, \”Đàn anh ơi\”.
Tô Hoài dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu: \”Ừ?\”.
Khương Ngạn Hi ngây thơ lại chủ động nhắc đến việc đã từng được đề cập trước kia: \”Đàn anh muốn dạy em làm bánh pudding dâu tây đúng không ạ?\”.
Tô Hoài lẳng lặng nhìn Khương Ngạn Hi trong chốc lát. Khoé miệng anh dần giương cao, ánh mắt cũng trôi đến nơi nào đó: \”Ngay bây giờ luôn à?\”.
Khương Ngạn Hi suy nghĩ một lát: \”Anh đưa công thức cho em trước cũng được, trên đường đi nếu mượn được nhà bếp của ai đó thì em sẽ dùng dâu tây hái được hôm nay để làm thử xem sao\”.
Tô Hoài liếc nhìn xung quanh một chút, cười cười, sau đó vừa bất đắc dĩ vừa ngứa ngáy không yên mà nói: \”Giờ chưa được, xung quanh đông người quá\”.