[Đm/Done] Hợp Tác Yêu Đương Cùng Alpha Được Yêu Thích Nhất – Mục Dương Tinh – Chương 36: Anh có thể nhận quyền được hôn em sớm hơn không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Done] Hợp Tác Yêu Đương Cùng Alpha Được Yêu Thích Nhất – Mục Dương Tinh - Chương 36: Anh có thể nhận quyền được hôn em sớm hơn không?

Edit: Ryal

Lần đánh dấu tạm thời này dài dằng dặc.

Mãi đến tận khi Tô Hoài cảm nhận được rằng tuyến thể của Khương Ngạn Hi không thể cho anh nếm thêm được chút pheromone nào nữa, anh mới thỏa mãn lưu luyến rời đi.

Anh như con thú dữ quản lí mùi hương của bạn đời trong kì động dục mà cẩn thận liếm đi pheromone còn đọng lại nơi ấy.

Điểm khác biệt so với những lần trước là, sau khi đánh dấu xong, Khương Ngạn Hi vẫn níu lấy anh thật chặt.

Nhận được pheromone của Alpha, kì phát tình của cậu chính thức bước vào giai đoạn bám dính không muốn xa rời.

Cậu không muốn rời khỏi Alpha đã đánh dấu mình dù chỉ là một khắc, cả người mềm oặt dính lấy Tô Hoài như một nhúm slime mềm mại.

Tô Hoài chăm sóc xong xuôi rồi ngẩng đầu, những khát vọng trong sâu thẳm tâm hồn giờ đây mới giảm đi đôi chút, nhưng thân thể càng lúc càng khát khao thật nhiều.

Anh cảm nhận cái cách Khương Ngạn Hi ôm lấy mình thật chặt, thở ra một hơi nóng rực.

Tô Hoài dịu dàng vỗ lưng cậu, nói với giọng rất khàn: \”Được rồi. Em thoải mái hơn chưa?\”.

Khương Ngạn Hi rúc đầu vào lòng Tô Hoài, vắt vẻo trên người anh, khe khẽ ừ một tiếng như đang ấm ức.

Chỉ là xíu giọng mũi thôi, nhưng nghe chẳng khác gì đang làm nũng cả.

Tô Hoài: \”…\”.

Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng: \”Thế bé cưng buông tay chút xíu, để anh ra ngoài, rồi em thay một bộ quần áo mới được không? Mặc đồ ướt thì khó chịu lắm\”.

Phần cổ áo phía sau Khương Ngạn Hi đã ướt đẫm, tỏa ra vị ngọt anh không thể gột đi bằng môi lưỡi mình.

Tô Hoài không hề muốn để những người khác ngửi thấy mùi pheromone thuộc về Omega của mình trong thời kì đặc biệt một chút nào.

Khương Ngạn Hi do dự vẻ không muốn, bàn tay mềm mại chậm rãi dán vào người Tô Hoài, mân mê xuống dưới.

Cậu sờ anh như có điều gì ám chỉ.

Hầu kết Tô Hoài giần giật đầy bất an, đôi mắt càng trở nên tăm tối.

Khương Ngạn Hi đứng im tại chỗ, vẻ bất lực xen với mờ mịt, như thể không suy nghĩ được gì.

Tô Hoài cố kiềm chế bản thân mà buông cậu ra, xoay người mở va li lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho cậu.

Vừa ngồi xổm xuống, trên lưng anh đột nhiên có thêm một cục Omega vừa ngọt ngào vừa mềm mại đang nằm úp sấp.

Đôi tay anh khựng lại đầy kinh ngạc, hơi nuốt nước bọt, liếc nhìn chiếc giường trong phòng theo bản năng. Tô Hoài cố dời mắt đi chỗ khác, trái tim loạn nhịp.

Anh không dám động đậy.

\”Bé cưng à?\”.

Khương Ngạn Hi chôn mặt vào cổ anh, nhỏ giọng làm nũng: \”Đàn anh ơi…\”.

Tô Hoài đóng va li lại, dịu dàng hỏi: \”Sao thế? Em vẫn khó chịu à?\”.

Giọng Khương Ngạn Hi vừa mềm mại vừa đáng thương, như một bé con bị ốm đang muốn được quan tâm: \”Dạ… Vẫn hơi hơi… Muốn đàn anh ôm em cơ\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.