Edit: Ryal
Tô Hoài liên lạc với nhân viên của tổ chương trình, nhờ họ đưa con vẹt tới bệnh viện thú y.
Anh cùng Khương Ngạn Hi quay lại hành lang lầu ba.
Khương Ngạn Hi vẫn hơi lo: \”Mình không cần đi cùng ạ?\”.
Tô Hoài còn lo hơn, anh nhìn đôi mắt mệt mỏi của cậu, ngón trỏ thon dài gõ gõ lên gáy cậu: \”Em thức bao lâu rồi đây này? Cứ nghỉ đi, tối mình tới thăm nó sau\”.
\”Dạ\”. Khương Ngạn Hi ngoan ngoãn về phòng.
Nhiệt độ ban ngày cao hơn.
Cậu tắm rồi nằm dài trên giường, nhắm mắt một chốc là trán đã toát mồ hôi, nóng tới mức lè cả lưỡi.
Cuối cùng Khương Ngạn Hi mặc áo ngủ xuống đóng cửa sổ, kéo rèm lại, bật điều hòa ở mức thấp nhất rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.
Đi xa khỏi nơi thân thuộc, chứng sợ xã hội lại nhiều lần phát tác nên thân thể Khương Ngạn Hi trở nên rất yếu ớt, ngủ một lúc là bắt đầu sốt.
Cậu mơ thấy rất nhiều ác mộng, lúc ngủ cứ vô thức cựa mình.
Dù máy điều hòa đang bật thì Khương Ngạn Hi vẫn toát mồ hôi rất nhiều, đôi mày nhíu chặt.
Cậu ngủ mơ màng được bảy tiếng thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Khương Ngạn Hi giãy giụa mãi mới tỉnh được.
Tô Hoài cũng không muốn đánh thức cậu sớm thế – anh đã do dự ngoài cửa rất lâu, nhưng dù sao hai người cũng đang quay chương trình chứ không thực sự hẹn hò.
Sắp đến giờ ghi hình rồi, nếu không thì không đủ thời lượng cho tập một.
Tô Hoài gõ cửa hai lần mà không nghe tiếng đáp, anh lo lắng nhỏ giọng gọi: \”Hi Hi ơi\”.
Mười mấy giây sau, cuối cùng cánh cửa cũng hơi hé, cái lạnh từ điều hòa phả thẳng ra ngoài.
Khuôn mặt hơi tái của Khương Ngạn Hi xuất hiện sau khe cửa, đuôi mắt ửng đỏ, tóc mái hơi ướt.
Trông bé thỏ uể oải quá.
Tô Hoài nhướng mày: \”Sao em mở điều hòa lạnh thế?\”.
Khương Ngạn Hi yếu ớt nói: \”Em xin lỗi, em ngủ quên mất\”.
Tô Hoài lo lắng nhìn cậu: \”Không sao. Em thấy không thoải mái à?\”.
Khương Ngạn Hi lắc đầu: \”Em ổn ạ. Anh đợi một chút, em ra ngay đây\”.
Tô Hoài: \”Đừng vội, cứ từ từ thôi. Mệt thì em phải nói với anh, đừng cố quá, nhớ chưa?\”.
Khương Ngạn Hi khẽ mỉm cười: \”Dạ, xíu nữa mình gặp lại nha anh\”.
Tô Hoài bất an ngó theo: \”Ừm\”.
Khương Ngạn Hi đóng cửa, cúi đầu, chầm chậm thở ra một hơi nóng rực. Cậu sờ trán mình, rồi mở va li lấy thuốc hạ sốt uống.
Khương Ngạn Hi thay xong quần áo rồi xuống lầu gặp Tô Hoài, mở lời: \”Em xin lỗi, anh đợi lâu chưa ạ?\”.
\”Không lâu gì đâu\”. Tô Hoài tựa người vào cầu thang, khoanh tay nhìn thật kĩ sắc mặt cậu.