Edit: Ryal
Tô Hoài vừa nói vừa phả những luồng hơi ấm áp bên tai Khương Ngạn Hi, rồi nhanh chóng lùi về.
Khương Ngạn Hi nửa hiểu nửa không, cậu ngơ ngác: \”?\”.
Có thể có được… Có thể có được cái gì cơ?
Tô Hoài đứng dậy, đưa tay cho cậu: \”Đi thôi, mình về nghỉ sớm, chốc nữa còn phải ra ngoài đấy\”.
Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm bàn tay ấy hai giây, rồi mới rụt rè đặt một ngón tay xíu xiu lên đó.
Tô Hoài túm lấy tay cậu đầy tự nhiên, nắm thật chặt rồi kéo một cái.
Do đã ngồi một tư thế quá lâu nên thân thể Khương Ngạn Hi hơi cứng ngắc, khi đứng dậy còn lảo đảo suýt ngã ra sau.
Khương Ngạn Hi: \”!\”.
Một tay khác của Tô Hoài đúng lúc bắt được eo cậu, kéo nó lại phía trước.
Khương Ngạn Hi mở to mắt, nhào thẳng vào ngực anh.
Hai người cùng nín thở.
Cách hai chiếc áo phông mỏng manh, Khương Ngạn Hi cảm nhận được nhiệt độ thuộc về Alpha.
Cậu kinh ngạc.
Đàn anh nóng quá…
Tô Hoài nhanh chóng buông tay khỏi eo cậu, hầu kết lăn lăn.
Cảm giác mềm mại thuộc về Omega vẫn còn đọng trên tay, khiến kì mẫn cảm của anh lại càng nóng nảy.
Anh nắm lấy tay Khương Ngạn Hi thật chặt, không hề buông ra.
Tô Hoài cứ thế nắm tay Khương Ngạn Hi mà rời khỏi bãi biển.
Khương Ngạn Hi nhìn những đôi tình nhân đang đan tay xung quanh, cậu cúi đầu thật thấp, màu đỏ trên mặt chẳng nhạt đi chút nào.
Cuối cùng họ vẫn bị phát hiện.
Ngày càng nhiều các fan vui vẻ bám theo họ chụp ảnh, chứng sợ xã hội của Khương Ngạn Hi suýt thì lại phát tác.
Nhân viên của tổ chương trình cố ổn định trật tự, che cho hai người lên xe.
Mãi tới tận khi đã ngồi trong xe Tô Hoài mới buông ra, tay hai người đều hơi ướt.
Trên đường về, anh lặng lẽ ngồi cạnh Khương Ngạn Hi một chốc rồi đột nhiên nói: \”Xin lỗi em, chắc lúc hẹn hò với anh em thấy phiền lắm\”.
Khương Ngạn Hi đang thất thần nhớ lại bàn tay ấm áp nơi anh nghe vậy bèn sửng sốt, lập tức nói: \”Không đâu ạ… Đàn anh đừng nghĩ thế mà\”.
Tô Hoài nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên muốn hỏi lí do cậu tham gia chương trình này.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi gì mà chỉ xoa đầu Khương Ngạn Hi: \”Hi Hi à, cảm ơn em\”.
Khương Ngạn Hi nhìn đôi mắt phức tạp của Tô Hoài, vẻ mặt ngơ ngác.
Tô Hoài dịu dàng mỉm cười với cậu.
Nếu Khương Ngạn Hi không tới thì còn phiền phức hơn nhiều.
Sáu giờ hai người mới về tới khách sạn bên trang trại, một căn biệt thự to đùng chỉ dành cho riêng họ trong hai ngày.