[Đm/Done] Đoạt Vị – Lê Lam Lam – Ngoại truyện: Sinh nhật của Cây Nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đm/Done] Đoạt Vị – Lê Lam Lam - Ngoại truyện: Sinh nhật của Cây Nhỏ

Edit: Meo

Beta: Ryal

Khi ngày sinh nhật bốn tuổi của Cây Nhỏ cận kề cũng là lúc rất nhiều bạn bè và người thân của đôi chồng chồng Biên Ý quan tâm đến việc bọn họ có tổ chức tiệc mừng cho bé không, nhất là những gia đình trong nhà có trẻ nhỏ.

Hai người từ chối hết tất cả những lời đề nghị đó, bởi lẽ bọn họ biết mục đích thật sự của đám người đó là gì. Cây Nhỏ cũng không cần phải đối mặt với đám trẻ con ngoài mặt thì thân thiết gọi bé là em trai này em trai nọ, nhưng trong lòng thì lại thầm mắng bé là đứa nhóc kì quặc.

Thật ra ý định ban đầu của Biên Ý là cùng người thân trong nhà đón sinh nhật với bé, nhưng ngặt nỗi cái mê cung nọ được xây dựng quá lớn, quá hoành tráng nên vô tình khiến độ khó của trò chơi tăng vọt, dù Biên Ý có lén đem theo bản đồ nhưng vẫn cứ lạc đường như thường. Mẹ y còn thê thảm hơn, bà mới nhác thấy bóng cái mê cung đã đau đầu chóng mặt, dứt khoát nói thẳng với bọn họ là không thèm chơi.

Cuối cùng đến ngày sinh nhật bé, chỉ còn lại bốn người là Biên Ý, Khấu Lệ, Giản Dịch và Giang Thạch. Có thêm hai người, vừa hay chẵn số để chia đội, tăng thêm sự kịch tính cho trò chơi.

Giản Dịch thì khỏi cần phải nói, dù Khấu Lệ có không mời anh cũng tự vác xác tới.

Nhưng Giang Thạch thì mới trải qua vòng hai của cuộc thi. Biên Ý chỉ nhận tham gia vòng một nên vòng thứ hai y không đi xem. Vòng đấu này Giang Thạch không được quán quân, nhưng thành tích vẫn rất tốt.

Hiện giờ cậu đang chuẩn bị cho vòng thi thứ ba, nên Biên Ý cũng không chắc cậu có đến được hay không.

Mê cung được xây dựng trên một mảnh đất rộng thuộc sở hữu của đôi chồng chồng Biên Ý, nằm ở vị trí hơi hẻo lánh nên khá khó tìm. Chính vì thế nên Giang Thạch đã đi đi lại lại quanh khu này vài vòng, gấp đến độ toát cả mồ hôi mà vẫn chưa tìm được chỗ.

\”Tiểu Thạch à?\”. Bỗng nhiên một chiếc xe từ đâu tiến đến gần Giang Thạch, tiếng gọi của chủ nhân nó cùng tiếng mở cửa vang lên sau lưng cậu.

Giọng nói này Giang Thạch nghe quen lắm, quen đến nỗi chỉ vừa nhác thấy là đã muốn trốn đi thật xa.

Nhưng ngặt nỗi cậu đang chạy xe đạp điện, lại còn đang đứng giữa đồng không mông quạnh, nên làm đếch gì có chỗ để trốn.

Giang Thạch xấu hổ cười cười, quay đầu lại nhìn Giản Dịch.

Giản Dịch vẫn vậy, anh ăn mặc thoải mái, đôi mắt giấu sau cặp kính không gọng mỉm cười nhìn Giang Thạch.

Không còn hệ thống phản diện ngày nào cũng tụng kinh dụ cậu lừa gạt Giản Dịch nữa, nên đột nhiên Giang Thạch lại cảm thấy bối rối vô cùng.

Cậu nhìn anh không chớp mắt.

Giản Dịch đẩy nhẹ gọng kính, buồn cười nhìn Giang Thạch: \”Sao em lại đi một mình?\”.

Giản Dịch nhìn khắp xung quanh một vòng, \”Ở đây hoang vắng thế này, em đi một mình không an toàn đâu. Chắc Biên Ý gọi em đến phải không, sao không nói trước với tôi để tôi đi đón em…\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.