[Đm/Done] Đoạt Vị – Lê Lam Lam – Chương 42: Tớ ghét nhất là sâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Đm/Done] Đoạt Vị – Lê Lam Lam - Chương 42: Tớ ghét nhất là sâu

Edit: Meo

Beta: Ryal

Lúc Biên Ý đến phòng thí nghiệm thì trông Khấu Lệ có vẻ không được ổn cho lắm.

Thấy y đến, hắn chỉ ôm y một chút rồi quay lại làm việc ngay.

Khấu Lệ không nói lời nào với y.

Biên Ý chỉ có thể yên lặng đứng cạnh bên nhìn hắn bận rộn mà thôi.

Vì y chẳng giúp được gì cả.

Biên Ý hơi hối hận, dù như vậy là rất ích kỉ, nhưng y đã từng nghĩ rằng nếu Giang Thạch và Giản Dịch vẫn có thể câu giờ thêm hai ngày nữa để Khấu Lệ không phải vất vả như bây giờ.

Nhưng có hối hận hay ích kỉ đến chừng nào thì cũng vô dụng mà thôi, mọi sự đã rồi, chỉ có thể tới đâu hay tới đó.

Cả ngày nay Biên Ý ngâm mình trong phòng thí nghiệm cùng với Khấu Lệ, dù chẳng hiểu gì nhưng y vẫn nhận ra hệ thống phản diện trên màn hình thực tế ảo đang giãy giụa kịch liệt.

Cứ mỗi lần nó nhúc nhích, trái tim y lại hẫng một nhịp.

Dù nó kinh tởm đến mức nào thì cũng đâu dễ đối phó như vậy, nhất là với người bình thường như bọn họ.

Nếu nó yếu ớt, vô dụng thì sao có thể giam cầm Biên Ý tận mười sáu năm.

Biên Ý không biết Khấu Lệ bắt nó bằng cách nào, nhưng y biết từng đoạn mã mà hắn viết ra đều được thử nghiệm mấy chục, thậm chí mấy trăm lần, tốn không biết bao nhiêu thời gian mới thành công.

Thành La Mã đâu thể dựng xong chỉ trong một ngày. Biên Ý không dám nghĩ đến Khấu Lệ ở kiếp trước, y chẳng biết hắn đã phải trải qua bao nhiêu đêm trường thức trắng như đêm qua.

Y càng không dám nghĩ đến việc Khấu Lệ kiếp trước đã chết như thế nào.

Nhưng đáp án thì lại vẫn luôn dễ đoán như vậy.

Cổ họng Biên Ý giật giật, y dời mắt đi chỗ khác, chớp mắt mấy lần để ổn định cảm xúc. Nhưng Khấu Lệ vẫn phát hiện ra.

Y nhìn thiết bị hình bán elip vẫn nằm im lặng trên đài, ngón tay không khống chế được run rẩy.

Liệu rằng có phải chính tại phòng thí nghiệm này, Khấu Lệ đã…

Biên Ý hơi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Cửa phòng thí nghiệm đóng lại, âm thanh nhẹ như không.

Biên Ý dựa vào bức tường bên ngoài phòng thí nghiệm để ổn định lại cảm xúc.

“Sao em lại đứng ngoài này?”.

Giản Dịch hiếm khi nghiêm chỉnh mặc đúng đồng phục thí nghiệm. Anh có phòng thí nghiệm riêng của mình ở đây, nên cũng có quyền hạn ra vào tự do.

Biên Ý nghe thế thì đứng thẳng dậy, đáp, “Không có gì”.

Giản Dịch nhìn sắc mặt của y, im lặng. Anh chỉ vào đồng hồ: “Sắp qua 24 giờ rồi”.

Biên Ý im lặng nhìn kim đồng hồ.

Đúng vậy, sắp qua 24 giờ rồi nhưng Khấu Lệ vẫn chưa thành công.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.