[Đm/Done] Đoạt Vị – Lê Lam Lam – Chương 4: Trở về và chạy trốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Đm/Done] Đoạt Vị – Lê Lam Lam - Chương 4: Trở về và chạy trốn

Edit: Ryal

Nổi điên ư?

Dĩ nhiên Biên Ý biết mình không bình thường, nhưng ở lại nơi quỷ quái kia lâu đến vậy, sao y còn có thể bình thường cho được?

Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt và nghe được giọng nói của Biên Vũ.

Biên Vũ vẫn luôn muốn có được Khấu Lệ. Điều ấy Biên Ý đã biết từ lâu, nên y chưa từng cho Biên Vũ bất cứ cơ hội nào tới gần gia đình mình. Dù có là Tết nhất lễ lạt, cha bắt y dắt theo chồng con về nhà, y cũng không bao giờ ngồi chung một mâm cơm với gã.

Biên Vũ là con trai mẹ kế, nhỏ hơn Biên Ý ba tuổi. Tuy không được tính là con ngoài giá thú, nhưng lúc cha mẹ Biên Ý ly hôn thì gã đã nằm mẹ nó chễm chệ trong bụng rồi.

Cha Biên Ý ít nhiều gì cũng hổ thẹn, không ép y phải thân thiết với đứa em trai này.

Nhưng Biên Ý không thèm gặp Biên Vũ, gã lại tìm mọi cách nhảy ra trước mặt chồng chồng y.

Lúc Biên Ý còn chưa bị bắt cóc thì những thủ đoạn Biên Vũ có đều chỉ là những trò mèo vụng về, có khi còn bị hai người họ lấy làm cớ tán tỉnh nhau, trừ chữ \”thảm\” ra thì chẳng hình dung được từ nào khác.

Nhưng sau đó Quan Hi tới. Gã và Biên Vũ thỏa thuận với nhau, mặc kệ Biên Vũ bước vào nhà, mặc kệ Biên Vũ làm đủ trò trước mặt Khấu Lệ.

Việc này có hai mục đích.

Thứ nhất, là qua trò hề của Biên Vũ mà hưởng thụ sự vui sướng khi Khấu Lệ chẳng rung động với bất kì ai ngoài mình; thứ hai, khoe khoang rồi tỏ vẻ ngây thơ đơn thuần. Gã thích chơi cùng Biên Vũ là vì thích những khi Biên Vũ cười với gã một cách giả tạo, trong mắt lại không giấu nổi sự tị nạnh và ghen tuông.

Nếu việc này chỉ dừng ở chỗ tranh giành tình cảm vô vị thì thôi đi, Biên Ý nhìn vào cũng chỉ thấy hai kẻ này buồn cười vô cùng.

Nhưng, cũng chính hai kẻ ngu ngốc lòng đầy hư vinh này, chuyển mục tiêu sang Cây Nhỏ của y.

Biên Vũ giới thiệu cho Quan Hi một nghệ sĩ piano vốn là thiên tài âm nhạc nổi tiếng ở quốc tế, Quan Hi vừa nhìn thấy đã mặc định hắn ta sẽ là mục tiêu cần chinh phục.

Để tạo ra cơ hội, Quan Hi nhờ Biên Vũ mời hắn ta về làm thầy dạy piano cho Cây Nhỏ. Gã Quan Hi trong mắt chỉ toàn đàn ông, chẳng thèm điều tra kín kẽ về tên nghệ sĩ piano kia, cũng chẳng chú ý đến ánh mắt đáng ngờ hắn ta dùng để nhìn Cây Nhỏ.

Biên Ý siết chặt tấm ảnh chụp trên đầu giường, nhắm đôi mắt đầy tơ máu rồi hít sâu một hơn, nhưng ngọn lửa hận đang rừng rực cháy trong lồng ngực y lại chẳng yếu đi chút nào.

Đây là tấm ảnh Khấu Lệ ôm Cây Nhỏ do Biên Ý chụp ở vườn hoa dưới lầu. Ánh mặt trời trong đó lóa mắt vô cùng, hai cha con một kẻ cười dịu dàng, một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên. Chính y đang chụp thì sao? Lúc ấy chắc cũng cười rạng rỡ lắm nhỉ?

Như bị ánh nắng chói chang trong ảnh làm cho lóa mắt, Biên Ý híp mắt đầy đau đớn, rồi đặt khung ảnh về chỗ cũ.

\”Nếu em không muốn sau này Cây Nhỏ chỉ có thể vào tù thăm em, thì hãy bình tĩnh lại đi\”. Giọng nói Khấu Lệ vang lên từ phía cửa phòng, bình thường hơn khi trước biết bao nhiêu. Dĩ nhiên, đối với Biên Ý, nó vẫn chói tai như vậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.