[Đm/Done] Đoạt Vị – Lê Lam Lam – Chương 35: Không trả lời được! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Đm/Done] Đoạt Vị – Lê Lam Lam - Chương 35: Không trả lời được!

Edit: Ryal

Đêm đã khuya, trong khu thí nghiệm vẫn còn mấy phòng sáng đèn thâu đêm.

Đối với những nhân viên nghiên cứu ở đây mà nói, đó đã là chuyện thường ngày.

Thậm chí lâu thật lâu trước kia, Biên Ý cũng từng nổi giận đùng đùng chạy tới giữa đêm khuya, muốn bắt cái tên say mê nghiên cứu quá mức kia về nhà dạy dỗ.

Nhưng giờ đây, khi y nhìn những bóng đèn ấy, từng bước theo Khấu Lệ đi tới căn phòng cuối cùng, dường như trái tim cuối cùng cũng phản ứng lại – nó bắt đầu đập thình thịch, mãnh liệt vô cùng.

Y gần như chẳng nghe rõ Khấu Lệ vừa thấp giọng thì thầm gì nữa.

Hình như hắn nói đợi hắn bật đèn, hình như hắn hỏi y có lạnh hay không?

Nhưng nhiệt độ trong phòng thí nghiệm đã vừa rồi, đèn trên hành lang cũng rất sáng.

Chỉ cần cắm thẻ nhân viên vào khe thì nhiệt độ không khí và ánh sáng ở đây sẽ tự động điều chỉnh thích hợp trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Bóng tối u ám và lạnh lẽo sẽ không xuất hiện nơi đây – dù có mất điện đột ngột thì cũng không.

Khấu Lệ cắm thẻ vào cánh cửa lớn ngoài phòng thí nghiệm, nó bèn tự động mở ra, ánh đèn cũng vụt sáng.

Hắn đứng đó vươn tay về phía Biên Ý, sau lưng là ánh sáng rạng ngời.

Như thể chỉ cần Biên Ý đặt tay vào tay hắn là y sẽ không bao giờ phải chìm vào bóng tối, không bao giờ thấy lạnh nữa.

Như thể chỉ cần Biên Ý bước vào trong, cơn rét buốt và màn đêm âm u nơi gian phòng xưa kia sẽ bị xua tan bởi thứ đồ vật nằm sau cánh cửa ấy.

Tay y run run, hơi lạnh từ đầu ngón tay lan ra cả người.

Tới đây rồi y mới bừng tỉnh – lúc đưa ra câu hỏi với Khấu Lệ y có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng có lẽ là do chưa kịp phản ứng mà thôi.

Gần đến thế, đáp án y tìm kiếm bao lâu nay giờ chỉ còn cách một bước chân thôi.

Nhưng chính vì quá gần, nên y không khỏi sợ hãi.

Biên Ý thấy toàn thân mình cứng ngắc, y muốn giơ tay – nhưng bàn tay lại như nặng cả ngàn cân, không nâng lên được.

Khấu Lệ đứng ở cửa đợi Biên Ý. Hắn nhìn bàn tay run rẩy, run thật khẽ, như nửa muốn nửa không.

Hắn bước tới, nắm lấy bàn tay ấy.

Khấu Lệ bao trọn cả những đầu ngón tay lạnh ngắt, siết chặt, dắt Biên Ý vào phòng thí nghiệm.

Cánh cửa tự đóng lại.

So với lần đi núi tuyết trước đây, thì căn phòng này có thêm rất nhiều đồ vật.

Nhưng Biên Ý vẫn nhìn thứ Khấu Lệ đã nghiên cứu thành công nhưng tạm thời vẫn còn vô dụng, một chiếc máy hình nửa elip.

Biên Ý hỏi Khấu Lệ, có phải hắn là người đã cứu y khỏi tay hệ thống hay không.

Khấu Lệ không trả lời ngay, mà chỉ dẫn y tới nơi này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.