Edit: Ryal
Giang Thạch tỉnh lại trên giường bệnh.
Trợ lí của cậu ngồi bên mép giường, giọng chị Khương đang nói chuyện với ai đó vọng vào từ hành lang, không thấy bạn học của anh nha sĩ kia đâu cả.
A, đúng rồi, cậu còn chưa hỏi tên người ấy cơ mà.
Trợ lí thấy Giang Thạch đã tỉnh thì thấp giọng hỏi cậu có cần gì không, có thấy khó chịu không.
Giang Thạch hơi quay đầu, không đáp.
Trợ lí đi rót nước cho cậu.
Một chốc sau, chị Khương đẩy cửa bước vào.
Chị thấy Giang Thạch đã tỉnh thì thở phào: \”Ơn trời, em không sao chứ Tiểu Thạch?\”.
Giang Thạch lắc đầu.
Thực ra cậu có sao, nhưng không thể nói với người khác được.
Trợ lí đưa nước cho cậu, Giang Thạch ngồi dậy uống hai ngụm.
Cổ họng đã êm, cậu mới cất lời: \”Chị Khương ơi, cái anh…\”.
Cậu ngập ngừng như thể đang lựa chữ, chị Khương liếc cái đã hiểu ngay: \”Em hỏi bác sĩ Giản ấy à? Anh ta đưa chúng ta tới bệnh viện, thanh toán tiền thuốc xong thì đi luôn rồi, hình như là có việc gấp\”.
\”Vâng\”. Giang Thạch nghĩ ngợi rồi lại hỏi: \”Sao anh ấy lại trả tiền thuốc?\”.
Chị Khương biết thân thể Giang Thạch chẳng làm sao, việc đột nhiên ngất xỉu cũng chẳng mấy liên quan đến hành động giúp bắt trộm, người tên Giản Dịch kia đưa họ tới bệnh viện là điều dễ hiểu.
Nhưng chắc anh nghĩ mình phải chịu trách nhiệm phần nào nên cứ đòi trả viện phí mới yên tâm.
Chị Khương không từ chối, bởi thật ra chị cũng hơi bực – cái kiểu lao ra của Giang Thạch làm chị hết cả hồn, thôi cứ để bác sĩ chịu trách nhiệm đi.
Vả lại rõ ràng anh cũng không thiếu tiền, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Giang Thạch lại không nghĩ vậy.
Cậu biết rõ tại sao mình đột nhiên bị đau đầu, nên hoàn toàn không muốn để người khác giúp trả tiền thuốc men.
Giang Thạch xin số của Giản Dịch ở chỗ chị Khương, cậu muốn chuyển tiền cho anh, chị Khương khuyên ngăn không được.
Tiểu Thạch đúng là người cũng như tên, ở một mặt nào đó, cậu cứng như đá vậy.
Chị Khương đưa rồi cũng phải dặn một câu: dù sao cũng là người lạ, đừng qua lại nhiều, vớ vẩn là bị lừa đi mất đấy.
Giang Thạch ngoan ngoãn đồng ý.
Tuy cậu thích người đẹp nhưng vẫn biết đề phòng chứ – nhưng lúc người ta không đứng trước mặt cậu thì thế thôi.
Giang Thạch không ở lại bệnh viện lâu, dù sao cậu cũng chẳng có vấn đề gì.
Cậu cũng không liên hệ với Giản Dịch ngay. Chị Khương bảo người ta bận cơ mà, giờ nhắn tin lỡ làm phiền anh ấy thì sao?