Edit: Ryal
Con dao này do Biên Ý mua từ siêu thị về, 39.8 tệ, trông khá giống chủy thủ [1], hoa văn cũng đẹp.
Giờ đây tay cầm dao của y bị Khấu Lệ túm chặt, không nhúc nhích được chút nào.
Trong những ngày bị nhốt ở nơi quỷ quái ấy, Biên Ý từng vô số lần nghĩ và mơ, nếu có thể gặp lại Khấu Lệ thì y sẽ nói gì với hắn?
Giờ người ấy đang đứng ngay trước mặt, nhìn y với biểu cảm của một thằng điên.
Kẻ này giận gì chứ? Anh ta có tư cách gì mà giận dữ?!
Đủ loại cảm xúc từ lúc trốn thoát đến giờ cuối cùng cũng vỡ tung, Biên Ý gào lên với Khấu Lệ, khuôn mặt y vặn vẹo: \”Địt mẹ mắt anh mù rồi đúng không? Tại sao không nhận ra? Tại sao!\”.
Lồng ngực Biên Ý phập phồng kịch liệt, cổ còn đang bị bóp, vậy nên tiếng tim đập như vang lên trong cổ họng. Y giãy giụa, tay phải bị nắm chặt vẫn siết lấy con dao, mũi dao sắc nhọn chĩa thẳng vào mắt Khấu Lệ.
Khấu Lệ lại như không nghe, không thấy.
Mùi máu tràn khắp không gian.
Cổ Biên Ý đau tới mức tê dại, cơn đau rõ ràng tới mức y có thể cảm giác được quá trình hàm răng người đàn ông cắn xé da thịt mình. Rõ ràng tới mức y có thể chắc chắn rằng mình không nằm mơ, mình chưa điên.
Những lời còn sót lại trong cổ họng bị cơn đau đớn tê dại ngăn cản, không thốt nổi thành lời.
Chẳng biết Khấu Lệ cắn mạnh bao nhiêu. Biên Ý cảm giác được máu chảy trên cổ y, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Hai tay y dần được buông ra.
Trên môi Khấu Lệ còn dính máu Biên Ý, đôi tay đã buông lại đổi thành ôm chặt y vào lòng. Hắn dùng sức rất mạnh, khiến Biên Ý đang bị ôm cảm thấy nghẹt thở hơn cả khi bị bóp cổ vừa rồi nữa.
Y muốn giãy giụa, nhưng đôi tay Khấu Lệ chẳng khác nào đôi gọng kìm, như muốn khảm cả người y vào cơ thể hắn.
Tiếng nói nghẹn ngào của người đàn ông vang lên bên tai y – mỏi mệt như kẻ độc hành lang thang trên sa mạc với cổ họng bỏng cháy, khó nghe vô cùng.
Biên Ý nghe hắn dùng giọng nói khó nghe ấy mà thủ thỉ:
\”Mười bảy năm. Cuối cùng em cũng quay lại rồi\”.
Biên Ý chợt trợn to hai mắt.
Y mở miệng muốn hỏi, rồi lại nghe thấy một giọng nói vang lên trên lầu.
\”Ba ơi, hai người đang làm gì thế?\”.
Trên cầu thang là một bé trai. Bé dụi dụi đôi mắt, vẻ như vừa ngủ dậy, tò mò nhìn hai người cha đang ôm nhau dưới lầu.
Con dao rơi xuống, Biên Ý cứng người.
Khấu Lệ lui về sau một bước, đạp lên con dao chẳng lớn là bao kia. Hắn nhìn Biên Ý chằm chằm, miệng đáp lời bé trai trên lầu: \”Ba Nhất không cẩn thận nên bị ngã, ba ôm em ấy lên thôi mà\”.
Nói xong hắn bèn buông Biên Ý ra, nhưng tay trái vẫn nắm chặt cổ tay y, tay phải đặt lên bờ vai y.
Nhóc con lùn tịt, từ góc bé đứng cũng không thấy được cái cổ đang chảy máu ròng ròng của ba mình và cả con dao đang bị Khấu Lệ đạp dưới chân.