Edit: Meo
Beta: Ryal
Chị Khương làm lơ cậu nghệ sĩ ngáo ngơ nhà mình, thấy Giản Dịch đã rời đi mới quay sang hỏi bác sĩ: \”Bác sĩ Hoàng ơi, người mới nãy là ai vậy? Đến đây có việc gì không?\”.
Vị bác sĩ nọ ngẩng đầu liếc nhìn chị một cái, nhìn gương mặt quen thuộc của Giang Thạch thôi là vị bác sĩ này đã đoán ra được thân phận của chị Khương rồi. Hắn cười hỏi: \”Sao thế, thấy cậu ta đẹp nên muốn tranh thủ kí hợp đồng à?\”.
Chị Khương vuốt tóc, cười đáp: \”Không phải đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi\”.
Không muốn kí hợp đồng, vậy chỉ có thể là do quá đẹp trai thôi. Trên mặt vị bác sĩ nọ viết rõ mấy chữ to đùng \”Tôi hiểu mà\”, sau đó mới nói: \”Là bạn đại học của tôi. Cậu ấy không tầm thường như chúng tôi đâu, mà là cái loại thiên tài trong thiên tài đó. Trông thì còn nhỏ tuổi nhưng thật ra cậu ấy đã lấy được nhiều giải thưởng lớn lắm rồi. Hầy, người so với người, đúng là không có so sánh thì không có đau thương mà\”.
Chị Khương ngạc nhiên: \”Giỏi đến thế cơ à?\”.
\”Thật ra bây giờ cậu ấy cũng có mở một phòng khám tâm lý. Chẳng qua là chỉ khám cho giới nhà giàu thôi\”.
Chị Khương nghe vậy thì tụt cả hứng, nét cười cũng phai nhạt đi nhiều: \”Khám bệnh mà còn kì thị giai cấp nữa à?\”.
Vị bác sĩ nọ lắc đầu: \”Cũng không phải vậy. Làm bác sĩ tâm lý chẳng qua là sở thích của cậu ta mà thôi. Chuyên môn chính của cậu ta là sinh vật học, cậu ấy cũng có phòng thí nghiệm riêng của mình rồi, đã vậy còn không phải có mỗi một cái đó thôi đâu. Mọi người chắc ai cũng biết Sâm Nguyên phải không, người nhân tạo được tạo ra từ công nghệ gen đó chính là tác phẩm của cậu ta\”.
Tâm tình hứng thú của chị Khương tắt hẳn. Chênh lệch lớn thế kia thì dù có lừa đến tay được thì sao, cũng chỉ có thể vui đùa trong phút chốc mà thôi, sao có thể bền lâu với nhau được.
Tán gẫu về anh chàng đẹp trai kia xong, chị Khương quay lại với cậu nghệ sĩ nhà mình.
Chị \”Hứ\”một tiếng, nhướng mày: \”Tiểu Thạch hôm nay không sợ đau nữa à?\”.
Giang Thạch tạm thời không thể nói chuyện, chỉ có thể cố hết sức nháy nháy mắt, ra vẻ cậu đã chẳng sợ đau nữa rồi.
Ấy vậy mà lỗ tai cậu chàng lại đỏ ửng cả lên. E hèm, việc cậu mãi hóng chuyện đến quên cả đau này cậu mới không kể cho chị Khương nghe đâu.
Sau khi rời khỏi phòng khám, phải mất một lúc lâu thì hệ thống phản diện mới lấy lại được sức lực để tiếp tục đấu trí với tên kí chủ mới này.
Nó nghĩ đến việc cậu rất bài xích tiếp xúc với Khấu Lệ, bèn nói:
[Người vừa nãy là bạn thân của Khấu Lệ đó].
Giang Thạch nguỵ trang kỹ lưỡng rồi mới lên xe bảo mẫu. Nhìn thấy dòng chữ này, cậu xúc động thở dài: Quả nhiên là người tài giỏi chỉ có chơi với người tài giỏi mà thôi.
Hệ thống phản diện: …
Nó nhịn.
[Chẳng phải cậu không muốn dính dáng gì đến Khấu Lệ à? Tên kia là bạn thân hắn, cậu cũng không nên dây vào đâu].