Edit: Ryal
Sáng sớm tỉnh dậy, Biên Ý đã nghe tiếng Khấu Lệ đang gọi điện thoại.
Hắn trò chuyện bằng ngôn ngữ của quốc gia họ đang ở, y chỉ hiểu được đại khái.
Khấu Lệ nói, hôm nay hắn không khỏe nên tạm nghỉ ngơi thêm một ngày, đến mai hẵng lên núi tuyết.
Y không nghe được lời đáp lại từ đầu dây bên kia.
Biên Ý chỉ nhìn chằm chằm vết xanh tím bị Khấu Lệ siết ra từ hôm qua trên cổ tay mình, hung hăng trợn mắt.
Thực ra giờ y đã tin rồi, rằng ngày trước hắn đã kìm nén biết bao nhiêu.
Một khi đã điên lên thì người đàn ông này chỉ muốn gặm y cho bằng sạch, tới xương tủy cũng không tha.
Nhưng nghĩ về mình – Biên Ý nhắm mắt, mặt nóng bừng, y hơi bực bội. Hình như y cũng chẳng kém Khấu Lệ là bao.
Giờ tỉnh táo lại, y không dám tin kẻ hôm qua chính là mình.
Khấu Lệ cúp máy.
Biên Ý cảm giác được hắn đã đứng dậy, đệm giường mềm mại thoáng lay rồi quay về yên tĩnh như lúc đầu.
Sau đó trong phòng vang lên tiếng bước chân dần đi xa, rồi lại nhanh chóng trở về.
Biên Ý mở to mắt, quả nhiên y thấy được góc áo Khấu Lệ.
Hắn bước tới bên mép giường, ngồi xổm xuống. Biên Ý nhìn vào mắt hắn.
Khấu Lệ chẳng nói gì, chỉ đặt hòm thuốc trong tay xuống sàn rồi cầm một lọ thuốc lên, dùng tăm bông chấm nước thuốc rồi kéo phần cổ tay xanh tím của Biên Ý ra ngoài.
Nước thuốc lành lạnh được bôi lên da, ba giây sau dần trở nên nóng rực.
Biên Ý chỉ im lặng nhìn hắn, không rụt tay về.
Y không cần ra vẻ trước mặt hắn nữa.
Mà đêm qua Khấu Lệ cũng bôi thuốc cho y một lần rồi.
Ở nơi này trời tối sớm, đêm đã dần buông mà kim đồng hồ mới chỉ 6 giờ. Hôm qua hai người mệt tới mức thậm chí còn chưa ăn tối.
Nửa đêm, khi Biên Ý đang mơ màng say ngủ, y cảm giác được Khấu Lệ đang sờ người mình, định đạp cho hắn một cái nhưng lại thấy thuốc mỡ lạnh lẽo được bôi lên tay.
Lúc ấy, cả người y thả lỏng.
Thẹn thùng làm gì, trên người y còn chỗ nào Khấu Lệ chưa đụng đến nữa đâu?
Mà cũng chẳng phải lúc mới yêu nhau, chạm cái đã như bị điện giật, trái tim nóng bừng lên một hồi.
Kết hôn một năm rồi hai năm, lúc Khấu Lệ nắm tay y thì cảm giác chẳng khác gì dùng tay phải nắm tay trái của chính mình.
Nhưng có lẽ do hai người đã xa cách quá lâu, nên giờ đây, cảm giác ấy lại rõ rệt như những ngày mới yêu.
Bôi thuốc xong cho một tay thì Khấu Lệ lại kéo cái tay khác của Biên Ý sang phía mình.
Ngón tay hắn chạm lên làn da y, không giống cái chạm trên máy bay hôm qua, bởi giờ đây cả đầu ngón tay lẫn lòng bàn tay Khấu Lệ đều ấm nóng.